Chương 7: Hun

89 7 0
                                    

Không khí trong nhà giờ là một mảnh im lặng. Nam nhìn Thịnh rồi Thịnh lại nhìn Nam. Sau một hồi Nam thấy không ai lên tiếng thì nó mới lên tiếng xin phép. "Trước khi dô chuyện chính thì hai bác cho con nói chuyện với thằng Vinh chút xíu nha bác."

"Ừm." Ông Hải đáp như vậy rồi không nói gì nữa.

"Dạ." Nam lễ phép. Dù sắp nổi cơn tam bành đi chăng nữa thì nó cũng phải đúng mực.

"Mắc cái giống gì mà mày từ trong nhà xông ra chi vậy? Bộ muốn lên bàn thờ ngồi ngắm gà thỏa thân hả? Tao mà không thắng lại kịp thì giờ mày nhẹ thì nằm trong bệnh viện, còn nặng nữa thì lên bàn thờ ngồi rồi nha mày! Còn phá cái gì mà phá? Chuyện là hồi sáng tao tính đi lên bệnh viện khám coi sao. Cái vừa lên tới chợ cái gặp ông anh của mày, ổng đang chạy như chó rượt á. Cái tao với ổng mới ghé uống nước mía, cái gặp thằng Dương nói chuyện với nó một hồi nhìn lại thì thấy cũng trễ rồi, nên tao chở ổng về rồi chiều mới đi. Nhưng ổng cứ đòi đi theo nên tao mới nói với ổng là "tao đi khám chứ phải đi phá đâu mà ông phải đi canh." Vậy thôi đó mà mày nghe cái kiểu gì mà ra vậy hay vậy? Người ta nhiều chuyện thì nghe hết cả câu, còn không thì nghe được nữa câu nửa câu còn lại thì người ta bịa, còn mày nghe mới có một chữ thì đã xong ra rồi. Kiểu đó của mày có ngày người ta đấm cho ba má nhận không ra luôn á!" Nam chửi một mạch không ngừng nghỉ.

Bỗng trong tay có ly nước. Nó chửi cho đã cái nư, nên giờ cũng khát vậy là nó cầm ly nước uống một hơi, nhưng uống xong nó mới ý thức được là mình đang đứng ở đâu, vừa nãy mình mới chửi ai, trước mặt ai. Bây giờ nó chỉ muốn đào cái lỗ rồi chui xuống. Nước trong miệng cũng quên nuốt luôn.

"Dạ, em biết rồi anh Dâu, em không dám nữa, anh đang bầu bì giận quá không tốt đâu." Vinh giọng điệu chân thành nói.

"..." Người ta là sặc nước, còn Nam nó giờ là nghẹn nước. Phun không được, mà nuốt cũng không xong. Tự dưng trước mắt nó chỉ thấy gương mặt đẹp trai của Thịnh phóng to, rồi nó cảm thấy cái gì đó mềm mềm dán lên môi. Lập tức hai mắt trợn trắng, ngụm nước trong họng cũng tại vậy mà nuốt xuống.

Nam thay xong cái áo rồi xuống bếp bắt nồi cơm, nó giặt đồ, rửa chén, quét nhà, lau nhà gì cũng mần được, nhưng nấu cơm thì chỉ dừng lại ở mức bắt được nồi cơm thôi à. Nhiều khi nó thấy cũng may là nó sinh ra ở thời đại này, chứ không, sinh ra ở thời xưa chắc ế tới già luôn á.

Nói vậy cũng không phải những người như nó không thương được con gái. Đàn ông sinh ra thương được phụ nữ và ân thì ân cũng có thể thương được đàn ông và cả phụ nữ. Chỉ là vào thời xưa người ta quan niệm đàn bà thì phải ưng đàn ông, còn những người như nó thì lại là "nửa này nửa kia," nên không có tía má nào cho ưng hết. Còn nếu mà thương nhau quá thì cứ mặc kệ miệng đời mà về ở với nhau thôi.

"Sao rồi bây?" Vừa hay bà Bình cũng ở ngoài vườn đi vào. Bà vừa cởi bộ đồ lao động ra mà vừa lên tiếng hỏi.

"Chưa khám. Chắc chiều mới đi quá má." Nam vừa vo gạo mà trả lời bà.

"Sao vậy? Má nhớ là hồi sớm bây đi rồi mà? Chưa khám là sao? Bộ đông lắm hả?" Bà lại vừa rửa tay rửa chân mà vừa hỏi.

"Đâu có, tại vừa lên tới chợ cái gặp ông Thịnh ổng đang lội bộ về, nên thôi chở ổng về rồi chiều mới đi." Nam đáp tiếp.

"Bây nói với nó rồi hả?" Bà Bình nghe vậy liền dừng lại, nhìn nó rồi lên tiếng hỏi.

"Dạ rồi, mới nói hồi tối mà bữa nay ổng về rồi. Mà má... chắc tụi con cưới nghen má?" Nam cười rồi hỏi.

"Bây chịu?" Bà Bình nghe vậy thì liền hỏi lại.

"Chịu chứ sao không? Con nay cũng hai lâm rồi mà, ai chịu lấy thì con ưng thôi." Nam đưa tay tắt nước rồi mới lên tiếng trả lời bà, sau đó nó cầm nồi gạo, đứng lên, xoay người, định đi vào trong nhà thì bỗng...

"Nó mà thương thiệt tình thì ít nhất nó phải qua đây gặp bây rồi mới đi. Đằng này nó đi luôn không nói tiếng nào. Giống như ăn rồi bỏ vậy thì giờ bây nghĩ sao bây đi lấy nó?" Bỗng ông Hòa từ ở ngoài vườn đi vô rồi ông lớn tiếng mà hỏi nó.

"Con có bầu rồi." Tới nước này rồi thì nó cũng không thể giấu ông được nữa.

"..." Ông Hòa.

"Vậy thì chẳng qua bây giờ là nó biết bây có bầu xong rồi nó sợ người ta nói ra nói dô, với lại con nó, nó không bỏ được. Nên nó mới chịu cưới bây thôi chứ nó đã gài bây được rồi thì nó ăn rồi bỏ thôi. Chứ tốt lành gì?!" Ông Hòa nghe xong vậy thì càng nóng.

"..." Nam.

Hết Chương 7

GẶP LẠI NGƯỜI THƯƠNG [MPREG/TRUYỆN NGẮN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ