Chăm

354 47 4
                                    

7h sáng, Seop khe khẽ mở cửa rón rén bước vào phòng. Thấy 2 cái đứa bảo chăm anh kia đã yên vị trên giường ngủ khò khò mà bất bình.

Đầu tiên là kiểm tra cậu Hyuk trước, thấy trán cậu không còn nóng gì nữa, cũng biết quay người lấy chăn che mặt là biết cậu ta khoẻ rồi. Yên tâm, Seop đến giường Hanbin, mặt anh giờ đã giãn ra nhiều rồi, nhìn thoải mái hơn, hơi thở cũng ổn định, tuy nhiên trán thì vẫn hơi nóng nha. Seop lại nhẹ nhàng thay miếng hạ sốt cho anh rồi lặng lẽ ra ngoài.

Một lúc sau thì Tae và Chan cũng dậy, điều đầu tiên làm sau khi vệ sinh cá nhân là vào ngó anh Hanbin và tiện thể xem ông Hyuk như nào.


*rung rung*

*Hanbin hyung đã dậy rồi sao*

Cậu Hyuk đang ngủ thì giường rung lắc quá trời nên cậu cũng tỉnh ngủ luôn (cũng là do cả ngày hôm qua ngủ quá nhiều rồi)

Đờ đẫn ngồi dậy, cậu dụi mắt rồi gọi tên anh

"Hanbin..."

4 mắt nhìn nhau, nhưng không phải Hanbin mà là cậu Hwa. Cậu Hiếc mắt tròn mắt dẹt đứng dậy rồi lo lắng nhìn lên trên giường tầng rồi lại nhìn Hwa với ánh mắt ngờ vực.

"Sao cậu lại..."

"Chà, nhìn anh khoẻ hẳn rồi đấy nhỉ"

*à ừ, mình ốm mấy hôm nay thì phải*

"Hê hê, mấy cái cơn ốm tầm thường này đâu dễ hạ gục Hyuk" cậu cười cười rồi vuốt tóc

"Nhưng mà Hanbin hyung thì chắc phải mai bữa kia mới khoẻ được" khẽ thở dài, Hwarang liếc nhìn sang giường Hanbin

Bất giác cậu cũng lo lắng nhìn theo, Hanbin đang nằm ở giường Lew ngủ ngon lành với miếng dán hạ sốt trên trán.

"Hanbin ốm sao"

"Sau khi chăm anh xong thì ổng lên cơn sốt luôn đấy"

"À..."

"À nhưng mà hình như là do ảnh cũng ốm từ trước rồi, chắc không phải do anh đâu"

"Ừm"

Cúi gằm mặt, cậu vào thẳng nhà vệ sinh đóng cửa rồi xả nước. Vào cái khoảnh khắc thấy Hanbin ốm nằm trên giường, thâm tâm cậu luôn nghĩ rằng anh bị sốt là do mình. Tự trách, cậu hắt nước xối xả vào mặt.

Ở trong nhà vệ sinh 1 lúc rồi cũng chịu bước ra. Mấy anh em đang ăn uống để chuẩn bị đi, Lew thì đứng nấu cho Hanbin 1 nồi súp, cũng chẳng biết súp gì nhưng mà thơm phết :>

"Hyuk, anh có thể đi lại được rồi à" Kim Cú thấy anh thì hét ầm lên

"Ừ ừ, tau đâu có bị què"

"Nhưng mà hôm nay em vẫn phải ở nhà đấy nhé, chưa đi tập được đâu" Seop ngoái đầu lại nói

"Thế để em chăm Hanb..."

"Jaewon à, nay cậu ở lại trông 2 ông nha" Lew cầm nồi súp đi ngang qua nói

"Ừ, được"

Tưởng đâu nay sẽ có không gian riêng tư chăm anh :)))


"Hanbin hyung, dậy ăn đi anh" Lew nhẹ nhàng ngồi cạnh gọi anh dậy

"Ồ, cảm ơn em" anh trả lời với giọng thều thào khàn khàn nhẹ

Mấy đứa đứng xung quanh nhìn vào mà lòng đau như cắt.

"Ờm... mấy ông không làm gì thì đi ra ngoài cho thoáng đi" Lew bất lực quay lại nhìn

"Hả"


*Hít 1 hơi thật sâu*

"RA NGOÀI CHO HANBIN CÒN THỞ NỮA"

Tiếng gấu gầm lên làm đứa nào đứa nấy cong đít chạy ra ngoài , nhưng vẫn ngó đầu nhòm vào trong.

"Hê hê, nhìn mấy đứa nó sợ kìa" Hanbin khịt mũi ngồi cười

"Biết là lo nhưng mà đứng quanh người ốm vậy không nên tí nào"

Lew múc 1 thìa súp thổi qua thổi lại, đặt thử lên môi xem nhiệt độ như nào rồi mới đút cho anh.

"Anh thấy sao"

"Ừmmm, ngon lắmm, em tự nấu hả"

"Vâng, em đã phải gọi điện cho mẹ hỏi cách làm đấy, biết anh bị ốm cả nhà em cũng lo lắm"

"Phiền cô và mọi người quá, cảm ơn mọi người nhiều, anh hứa sẽ mau khoẻ"

Cảnh mẹ chăm con này diễn ra đâu đó 30p hơn. Lúc Lew đi ra ngoài để dọn thì thấy ông Hyuk vẫn ngồi chình ình trước cửa.

"OoO giật cả mình, sao anh vẫn ngồi đây vậy"

"Ờm, Hanbin hyung không sao chứ"

"Có sao, nhưng mà ổn hơn rồi, ông cũng mới khoẻ thôi, nghỉ ngơi đi"

"À ừ" cậu khịt khịt cái mũi rồi đứng dậy bỏ đi


Lew rửa bát xong thì bắt đầu lấy thuốc cho anh. Phải xem anh uống từng viên thuốc, thấm mồ hôi, nhìn sắc mặt anh như nào rồi mới chịu đi.

Trước khi đi tập, Lew phải đứng dặn dò Hwarang chăm anh như nào, có những thuốc gì, thuốc nào uống trước, thuốc nào uống sau, khi nào thì thay miếng hạ sốt,... ôi nói chung là nhiều lắm. Cậu Hwa thì chỉ biết căng mắt căng tai lên để tập trung nghe.

"Hyuk cũng thế, anh phải tự biết chăm sóc mình nghe chưa, anh biết anh phải uống những thuốc gì chưa"

"Rồi, biết rồi"

"Tốt, vậy bọn em đi đây, mọi người ở nhà khoẻ mạnh nhé"

"Được, bai bai"


Sau khi tất cả mọi người đã đi hết, căn phòng trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Hwarang và Hyuk quay lại nhìn nhau rồi chẳng nói chẳng rằng gì, đôi chân cứ cùng nhau hướng vào phòng Hanbin. 2 đứa ngồi bịch xuống đất ngay cạnh anh, rồi lại tự động lùi lùi lại mấy bước khoanh chân lại như được lập trình sẵn vì sợ ngồi gần anh quá lại không may đánh thức anh. Nhìn nhau rồi lại nhìn anh... cứ như vậy 1 hồi, Hwarang cũng chịu lên tiếng trước

"Bình thường Hanbin hyung lúc nào cũng cười tươi rói, là nguồn năng lượng của mọi người, mà tự nhiên anh ốm vậy mới thấy...không có anh cảm giác kiểu trống trải thật sự..."

Hyuk hướng mắt ra cửa sổ, ánh mắt xa xôi, thoáng đượm buồn. Bên ngoài trời rất xanh, nắng rất đẹp nhưng có vẻ hôm nay ánh nắng ấy không thể chiếu rọi đến nơi này, đến lòng những con người đang đầy nỗi tâm sự. Mấy chú chim thường ngày hay đứng ở cột điện hót vang phố nay cũng chỉ đứng nghiêng đầu nhìn Hyuk rồi bỏ bay đi...

「BonBin・allBin」 Dive in LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ