Chương 2: Lần đầu cún gặp mèo

224 20 0
                                    

Hôm nay là ngày phỏng vấn vệ sĩ - ngày quyết định nhiệm vụ của Wonwoo có bắt đầu được hay không.

Trong căn hộ nhỏ nằm ven ngoại ô Seoul, Wonwoo đã dậy từ 5 giờ sáng. Anh vào nhà tắm 10 phút, sau đó ra ngoài thay sơ mi trắng và quần âu, lại khoác thêm một chiếc vest xám bên ngoài. Đây không phải phong cách thường ngày của Wonwoo, nhưng anh phải dần quen vì công việc vệ sĩ sắp tới có lẽ chỉ được mặc thế này thôi. Chỉnh trang lại đầu tóc và lấy vài món đồ dùng cần thiết xong, Wonwoo nhanh chóng đóng cửa và bước ra ngoài.

Lúc chạy xe ra đường thì đã là 5 giờ rưỡi. Từ ngoại ô vào trong trung tâm thành phố mất gần 1 tiếng, vì vậy ngày nào Wonwoo cũng phải dậy sớm để kịp giờ làm. Lẽ ra Wonwoo có thể dọn vào trong thành phố nhưng anh không làm thế, vì giá thuê nhà ở ngoại ô và trung tâm chênh lệch rất cao. Tuy lương cảnh sát cũng không phải thấp nhưng Wonwoo vẫn muốn tiết kiệm cho tương lai, vả lại anh còn đứa em ở quê sắp vào đại học nữa mà.

"Đến rồi."

Xe dừng lại trước cửa công ty giải trí P. Wonwoo thuần thục đỗ xe, sau đó bước vào công ty, bấm thang máy đi lên phòng chờ phỏng vấn. Anh được trời phú cho vóc người đáng mơ ước với bờ vai rộng nhưng phần eo lại thon gọn, đôi chân vừa dài lại thẳng tắp, tổng thể cả người tuy thanh mảnh nhưng vẫn rắn rỏi, khoẻ khoắn. Người như thế này khoác trên mình bộ âu phục càng bật lên nét đẹp thanh lịch và trầm ổn. Ngũ quan khuôn mặt vốn tinh tế kết hợp với gọng kính màu bạc lại tạo ra cảm giác thư sinh dịu dàng. Nhìn thế nào cũng không biết được con người này lại đến đây để xin làm vệ sĩ.

"Ê nhìn xem ai đấy? Diễn viên mới của công ty à?"
"Không phải đâu. Nếu là diễn viên thì đẹp trai như thế tớ phải biết rồi."

Bước vào phòng chờ, Wonwoo liền kinh ngạc. Phía trước anh có khoảng hơn 20 thanh niên khác cũng đang chờ phỏng vấn. Sở cảnh sát đã giúp Wonwoo làm giả hồ sơ, vì vậy anh tự tin CV của mình có thể đánh bại các đối thủ khác. Tuy nhiên còn có yêu cầu phụ về ngoại hình và tính cách, cái này chỉ có thể dựa vào biểu hiện của Wonwoo hôm nay thôi.

"Này, cái cậu đeo kính đằng kia cũng đến phỏng vấn làm vệ sĩ như chúng ta hả? Nhìn thư sinh thế thì có làm nổi không?"

"Thật ra trông cũng rắn rỏi đó chứ, nhưng so với người khác thì đúng là hơi gầy."

Thính giác nhạy bén của cảnh sát Wonwoo dĩ nhiên nghe được hết. Trong căn phòng này, hầu hết là những người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn cùng làn da bánh mật vạm vỡ. Chỉ có vài người như Wonwoo là trắng trẻo, cơ bắp cũng chỉ ở mức săn chắc vừa đẹp. Thật ra anh cũng rất chăm chỉ tập luyện, lại trải qua quá trình huấn luyện gian khổ của cảnh sát, nhưng thể chất chỉ đến mức như vậy thôi thì biết làm sao được. Wonwoo im lặng quan sát mấy người họ, lại nhìn bản thân đang phản chiếu trong gương, bỗng dưng thấy hơi lo lắng.

"Có khi nào mình bị loại không nhỉ?"
"Hay là bỏ kính ra nhỉ, chắc trông sẽ đỡ hơn chút."
"Mà thôi, bỏ kính ra thì không thấy gì nữa."

Sự thật là cảnh sát Jeon Wonwoo của chúng ta bị cận nặng, mỗi khi không có kính là gần như không thể nhìn thấy gì.

Từng người lần lượt tiến vào phòng phỏng vấn. Cuối cùng cũng tới lượt của Wonwoo. Tuy lòng đang hồi hộp nhưng anh vẫn chuyên nghiệp duy trì dáng vẻ bình thản bước vào. Trước mặt Wonwoo là một chiếc bàn nhỏ có quản lí đang ngồi đợi. Mingyu không ở trong phòng, nhưng từ đầu vẫn quan sát tình hình phỏng vấn qua camera. Anh mỉm cười chào hỏi quản lí và nhẹ nhàng kéo ghế ngồi phía đối diện.

"Chào cậu Jeon, trong số các ứng viên thì hồ sơ của cậu là xuất sắc nhất. Tuy nhiên, cậu cũng nhìn thấy những người đến phỏng vấn hôm nay rồi nhỉ. Mingyu là một nghệ sĩ lớn với nhiều fan và phóng viên theo đuổi, thế nên vệ sĩ cũng phải đủ sức mạnh để bảo đảm an toàn cho cậu ấy. Nhìn cậu Jeon thì..."

"Những người ngoài kia đúng là..."

Ngừng lại một chút, Wonwoo tiếp tục:

"...nhưng không mạnh bằng tôi đâu ạ."

Wonwoo nhìn quản lí với ánh mắt cực kì nghiêm túc, bàn tay vô thức đẩy nhẹ gọng kính, bất giác toả ra một loại khí thế thật áp đảo.

"Cậu nói gì cơ?" - Quản lí cảm thấy không thể tin được. Hôm nay đến phỏng vấn có người còn to gấp đôi cậu đấy, cái cậu đẹp trai này có phải hơi thừa tự tin không.

"Không tin thì anh cứ gọi một người vào đây vật tay với tôi để kiểm tra đi."

Quản lí tuy đầy ngờ vực nhưng vẫn bước ra ngoài, gọi người to con nhất trong những ứng viên phỏng vấn nãy giờ đi vào. Giải thích qua một chút, người kia và Wonwoo đã ngồi đối diện nhau và chuẩn bị thi đấu. Đối thủ của Wonwoo không những vóc người cao lớn mà cánh tay còn vạm vỡ gấp đôi, rõ ràng Wonwoo không hề có phần thắng trong chuyện đọ sức này.

"3, 2, 1, bắt đầu!"

Sau tiếng hô của quản lí, cả hai bắt đầu dùng sức, gân tay xanh tím đồng loạt nổi lên. Theo lẽ thường thì Wonwoo đã bị hạ knock out trong giây đầu tiên, nhưng không biết vì sao đối thủ mãi không đè tay anh ấy xuống được. Đối phương bắt đầu đổ mồ hôi, lại nhìn sang Wonwoo, khuôn mặt xinh đẹp ấy lại vô cùng bình tĩnh, bắt gặp ánh nhìn của đối thủ thì mỉm cười đáp lại. Bỗng dưng anh ta thấy cánh tay mình như mất hết sức lực...

"Ầm!"

Người chiến thắng là...

Wonwoo.

Quản lí vô cùng kinh ngạc, cả Mingyu đang quan sát trên màn hình cũng thấy bất ngờ. Sau vài giây im lặng, Mingyu cười to, nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho quản lí:

"Chọn anh ấy đi."

"Hoá ra cậu ta mạnh thật đấy... nhưng chúng ta còn phải kiểm tra những yếu tố khác nữa."

"Tôi đã quan sát từ lúc anh ấy vào phòng rồi. Người này chắc chắn phù hợp, không cần kiểm tra nữa."

"Được rồi."

Cúp điện thoại, quản lí tuy không hiểu vì sao Mingyu lại chắc nịch như vậy nhưng vẫn thông báo Wonwoo đã thông qua phỏng vấn, chính thức được nhận công việc vệ sĩ.

"Chiều nay cậu dọn đến nhà Mingyu, sau đó chúng ta sẽ trao đổi chi tiết công việc. Không cần mang nhiều đồ đâu, phòng ở và những vật dụng cần thiết đều được chuẩn bị sẵn rồi."

Quản lí đưa tờ giấy có viết địa chỉ nhà cho Wonwoo. Bước đầu của nhiệm vụ đã thành công, Wonwoo vui vẻ trong lòng, những lo lắng và căng thẳng nãy giờ đã được trút sạch. Anh tươi cười chào quản lí rồi ra về.

Tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều được Mingyu thu vào trong mắt.

"Được làm vệ sĩ của tôi vui như vậy sao, hay anh còn có mục đích khác đây, Jeon Wonwoo?"

Vào trong ô tô và lái xe rời đi, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ mình thật là may mắn mà. Nếu không nhờ đàn anh Jeonghan - một đặc vụ giàu kinh nghiệm từng chỉ cho Wonwoo mánh khoé khi chơi vật tay, có lẽ hôm nay anh đã thất bại rồi.

"Cảm ơn anh Jeonghan nhé, lần sau gặp em sẽ mời anh một chầu~"









[Fanfic] MEANIE: Cún Diễn Viên & Mèo Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ