Wonwoo tắm xong ra ngoài thì thấy Mingyu vẫn còn đang chật vật với việc sấy tóc. Lí do là hôm trước Mingyu tập nâng tạ, đến giờ hai cánh tay vẫn còn nhức nên không giơ máy sấy lên được. Thấy cậu cứ loay hoay trông thật tội nên Wonwoo bước đến đề nghị giúp đỡ:
"Để tôi làm cho."
Wonwoo đưa tay lấy máy sấy sau đó cúi người, một tay cầm máy một tay đặt lên mái tóc còn ươn ướt của Mingyu. Cậu ngồi trên giường ngoan ngoãn không dám nhúc nhích, vô cùng tận hưởng cảm giác được người kia sấy tóc cho. Wonwoo đang đứng cạnh giường, đối diện chỗ cậu ngồi nên ngay trước mắt Mingyu là vùng cổ trắng ngần của anh. Wonwoo tắm xong mặc một chiếc sweater cổ rộng, lại cúi người nên từ góc nhìn của Mingyu dù vô tình cũng có thể thấy phần xương quai xanh quyến rũ cùng cơ ngực săn chắc lấp ló bên dưới. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng, bản thân đang cởi trần không ngại nhưng nhìn thấy Wonwoo thì lại phản ứng như vậy, thật là không hiểu nổi. Ngón tay thon dài của Wonwoo dịu dàng lướt qua những lọn tóc của cậu mang đến cảm giác thật thoải mái, thoáng chốc cậu ước gì tóc mình mãi không khô. Mùi hương tươi mát trên mái tóc vừa gội theo những đợt gió của mấy sấy nhanh chóng lan vào không khí.
"Thơm thật đấy."
"Sao ạ?" - Mingyu bỗng giật mình, là anh Wonwoo khen mình thơm đấy à...
"Dầu gội của cậu thơm thật, tôi thích mấy mùi tươi mát thế này."
"À, anh Wonwoo thích thì cứ tự nhiên dùng đi."
Dầu gội của Mingyu là bản giới hạn mùa hè, vừa đăng trên web vài giây đã hết sạch. Nếu còn bán thì cậu liền mua tặng anh rồi vì hiếm khi nghe Wonwoo bày tỏ anh thích thứ gì. Tóc lúc này đã khô, Mingyu tiếc nuối nhìn Wonwoo đặt máy sấy xuống và đi về chiếc giường của anh. Cả hai im lặng nằm lướt điện thoại tầm một tiếng sau thì Wonwoo kéo chăn nhắm mắt ngủ, Mingyu thấy thế cũng nhanh chóng bấm nút tắt đèn trong phòng. Căn phòng khách sạn lúc này tối om, chỉ còn ánh trăng xanh dịu dàng hắt vào qua cửa kính.
"Ngủ ngon nhé."
"Vâng, chúc anh ngủ ngon."
Sáng hôm sau, Mingyu dậy trước cả khi chuông báo thức reo. Nhìn qua giường bên cạnh, người kia vẫn còn đang ngủ say, gương mặt ban ngày mang vẻ lãnh đạm lạnh lùng nhưng khi ngủ lại trở nên dịu hiền biết bao. Cách Wonwoo chôn người trong chăn cứ như mèo con đang cuộn tròn trong chiếc ổ nhỏ ấm áp. Dễ thương thật đấy. Mingyu không nhịn được cứ ngắm mãi, cho tới 15 phút sau báo thức reo lên, người kia bắt đầu mở mắt thì cậu vờ như cũng vừa thức dậy, vô cùng tự nhiên nói chào buổi sáng rồi đi vào nhà tắm.
Mười phút sau Mingyu đi ra, Wonwoo lúc này còn chưa tỉnh ngủ, khuôn mặt lờ đờ ngốc nghếch vươn vai duỗi người một cái rồi loạng choạng bước vào phòng tắm. Nội tâm cậu liền cập nhật dòng trạng thái: "Đúng là mèo nhỏ đáng yêu."
Sáng nay ra biển nên diễn viên Kim mặc một chiếc áo cộc tay trắng cùng quần short hoa văn nhiệt đới, tổng thể tuy trông tùy hứng nhưng cũng phô bày nét đẹp hình thể. Wonwoo mặc short và áo thun, khoác thêm chiếc sơ mi tay ngắn, dáng người vừa khoẻ khoắn cũng vừa thanh tú, nhìn cứ như người mẫu chuẩn bị chụp tạp chí mùa hè. Xe vừa tới bãi biển anh liền nhìn thấy Soonyoung ở xa xa đang vô cùng nhiệt huyết chạy trên bãi cát.
"Wonwoooooooo, tới đây chơi cái này nàyyyy!!!!"
Wonwoo bị Soonyoung lôi đi chơi mấy trò thể thao dưới nước, tuy không mấy hứng thú nhưng lâu rồi mới có cơ hội cùng nhau nên anh cũng thuận theo ý muốn của cậu bạn này. Mingyu và Jihoon đeo kính râm nằm dưới tán dù, cảnh biển sáng sớm thật là đẹp mà.
Hai người chơi vô cùng vui vẻ, Soonyoung thỉnh thoảng sẽ tăng động mà ôm lấy Wonwoo, những lúc như thế lại thấy cái người đang nằm đằng kia giựt giựt đôi mày, không biết là làm sao nữa.
Bỗng có người tiến lại chào hỏi Mingyu.
"Mọi người đang ở ngoài đó, vui lắm ạ, anh Mingyu cũng ra chơi cùng tụi em đi."
Chủ nhân của giọng nói là một nam nghệ sĩ cùng công ty, nhỏ tuổi hơn Mingyu. Đồng nghiệp đã đến rủ, cậu cũng không muốn từ chối khiến mọi người mất vui. Jihoon nằm đó nhưng không một ai nói gì, vì biết có rủ anh ta cũng chẳng thèm đi đâu.
Dưới biển vô cùng đông đúc các nhân viên và nghệ sĩ của công ty, tất cả thấy Mingyu đến thì vô cùng hào hứng. Cậu vốn đã đẹp trai, mặc đồ đơn giản đi biển lại khoe ra cơ bắp tuyệt mỹ, đúng là không thể nào rời mắt mà. Dù được nhiều người đẹp vây quanh và tiếp cận làm quen, Mingyu chỉ tươi cười buông đôi lời xã giao, còn sự chú ý thật sự chỉ đặt trên một chàng trai đang ngốc nghếch nheo mắt nhìn xung quanh vì không có mắt kính.
Đến giờ trưa, mọi người đi vào nhà hàng gần đó để ăn uống, tất nhiên 4 người Mingyu, Jihoon, Wonwoo và Soonyoung ngồi cùng một bàn. Vì ở đây là biển nên nhà hàng phục vụ đa số các món có hải sản, thế nên người không ăn được như Wonwoo gặp chút khó khăn khi lựa chọn đồ ăn.
"Cậu ăn cái này được n..."
"Món này làm từ thịt bò, anh ă..."
Hai người - một Soonyoung ngồi cạnh và một Mingyu ngồi đối diện cùng lúc bưng món ăn không có hải sản đặt trước mặt Wonwoo. Bầu trời đảo Jeju lúc này vô cùng quang đãng nhưng cảm giác có tia lửa điện đang xẹt xẹt đâu đó. Jihoon từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào món cua yêu thích, không thèm quan tâm trên bàn ăn đang xảy ra chuyện gì. Wonwoo thấy có món mình ăn được thì liền vui vẻ, trên môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp:
"Cứ tưởng trưa nay phải đói rồi chứ, cảm ơn hai người nhé."
"Dạo này cậu gầy quá, đi làm ăn uống không được sao?" - Soonyoung vừa ăn vừa hỏi.
Mingyu nghe mà nhột, vốn dĩ từ lúc Wonwoo làm vệ sĩ cho cậu tới giờ thì gần một nửa là ăn đồ cậu nấu.
"Tớ vẫn vậy mà? Hình như còn mập hơn một chút." - Wonwoo cúi nhìn bắp tay của mình.
"Lúc nãy ôm cậu thấy hơi gầy, vậy chắc chỉ là cảm giác thôi~"
Mingyu cảm thấy Kwon Soonyoung này đang cố tình, còn cố tình cái gì thì cậu không biết, nhưng mà thấy bực mình ghê. Cái tên này có thể nào kiếm việc khác làm, tìm người khác chơi, đừng có kéo anh vệ sĩ của cậu theo nữa được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] MEANIE: Cún Diễn Viên & Mèo Cảnh Sát
FanfictionNam diễn viên nổi tiếng Kim Mingyu là đối tượng bị tình nghi trong một vụ trọng án. Cảnh sát xuất sắc Jeon Wonwoo nhận nhiệm vụ nằm vùng bên cạnh hắn dưới thân phận vệ sĩ. Hai người xa lạ sớm tối bên nhau, rồi chợt nhận ra người kia đã trở thành mộ...