Chương 5: Cún đừng sợ mèo tới đây

222 19 1
                                    

Khi Wonwoo quay về phim trường thì giờ nghỉ trưa cũng kết thúc. Cảnh phim tiếp theo Mingyu quay ở ngoài, từ khu vực Wonwoo ngồi có thể nhìn thấy rõ. Chiều nay phải ghi hình cảnh hành động trên cao, phim trường có vẻ đông đúc và bận rộn hơn lúc sáng.

Mingyu chuẩn bị xong thì đeo dây bảo hộ vào người, theo tiếng hô của đạo diễn cả người dần được nâng lên. Mọi người đều lo lắng quan sát vì việc thực hiện cảnh quay ở độ cao hơn 10m là quyết định rất dũng cảm, không có nhiều diễn viên dám tự mình làm điều này.

Ở cảnh quay này, Mingyu phải làm lại nhiều lần để đạt được hiệu quả tốt nhất, cũng có nghĩa là cậu đã bị treo lên rồi hạ xuống mấy lần liên tục. Đến lần thứ 5 đạo diễn vô cùng hài lòng, ra hiệu cho người điều khiển hạ dây cho Mingyu xuống.

Đột nhiên không biết hệ thống gặp trục trặc gì, dù thử đi thử lại nhưng máy móc vẫn im lìm, dây vẫn ở đó không kéo xuống được. Trường quay lập tức hỗn loạn, sau khi bàn bạc nhiều phương án thì cách tốt nhất là gọi đội cứu hộ đến, vì với độ cao hơn 10m hiện tại thì nhân lực và thiết bị tại trường quay không làm gì nổi. Mingyu đang bị treo trên không biết được tình hình thì cũng bắt đầu lo lắng, lúc nãy quay hình cậu chỉ tập trung cố gắng diễn cho thật tốt nên không thấy sợ, giờ cứ treo lơ lửng thế này nỗi ám ảnh về độ cao lại ùa tới. Cậu nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh tuôn ra, chỉ biết tự trấn an bản thân.

"Không sao, sẽ không sao nhỉ..."

Từ giờ cho tới lúc đội cứu hộ đến cũng khoảng nửa tiếng. Jihoon thân là quản lí sốt ruột không thôi, anh biết chứng sợ độ cao của Mingyu tệ thế nào, vừa bảo Mingyu trên đó bình tĩnh vừa đi qua lại tìm cách. Wonwoo quan sát tình hình hiện giờ của Mingyu, thầm nghĩ chờ thế này thì không ổn, đợi nửa tiếng sau cậu ta xuống được chắc phải đi điều trị tâm lí mất. Anh im lặng nhìn xung quanh trường quay, sau đó lấy móc câu và dây thừng trong thùng đạo cụ quay phim, ngẫm nghĩ vài phút rồi chạy  đến chỗ Mingyu.

"Này cậu làm gì vậy???"

"Tôi lên đưa người xuống."

Wonwoo buộc dây thừng vào thắt lưng, đầu dây bên kia thì buộc vào móc, sau đó thuần thục vận dụng kỹ năng bật nhảy, trèo, bám tường, cùng với sự hỗ trợ của dây móc câu, thành công leo lên được một thanh xà ngang gần vị trí Mingyu đang bị treo.

"Anh..."

"Sau khi đếm tới 3, tôi sẽ nhảy tới chỗ cậu, ôm chặt lấy tôi, chúng ta cùng xuống dưới."

"???!"

"Yên tâm, dây thừng này rất chắc, móc cũng được cố định trên đó rồi, miễn cậu đừng buông tay thì không sao."

"Tôi..."

"Nếu cậu sợ thì thôi đợi đội cứu hộ tới vậy, tôi xuống trước đây."

Mingyu nghe thấy thế thì lắc đầu nguầy nguậy, nãy giờ chưa đầy 3 phút mà mồ hôi lạnh đã tuôn ướt hết tóc và áo. Cậu không muốn bị treo trên này thêm một giây phút nào nữa, chỉ đành đánh liều tin tưởng anh vệ sĩ mới vào làm chưa đầy một ngày.

"Anh đếm đi."

Wonwoo cười:

"Có vậy chứ. 1, 2, 3."

[Fanfic] MEANIE: Cún Diễn Viên & Mèo Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ