Chương 7: Say

225 16 0
                                    

Wonwoo với tay tìm công tắc để bật đèn. Đèn vừa sáng thì anh nhìn thấy Mingyu đang ở ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc đang cháy, người tựa vào thanh chắn, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ và nhộn nhịp của đêm thủ đô.

Đèn trong nhà sáng lên, Mingyu biết là anh về đến rồi. Nhanh chóng dập tắt điếu thuốc và quăng vào thùng rác, cậu mở cửa quay vào phòng khách. Mingyu không có thói quen hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng tâm trạng không tốt sẽ châm một điếu, từ khi có Wonwoo ở chung thì cậu càng hạn chế vì biết được Wonwoo không thích mùi khói thuốc.

"Anh về rồi."

"Cậu làm gì ngoài đó thế, còn không bật đèn?"

"À, tôi ra ngắm cảnh và hóng gió chút thôi. Ừm... Anh Wonwoo..."

"Hả?"

"Hôm nay anh đi ra ngoài với bạn gái sao?" - Cả ngày bức bối suy nghĩ mãi, cuối cùng Mingyu cũng quyết định hỏi Wonwoo. Cậu không biết tại sao mình lại quan tâm đến vậy, rồi lại thắc mắc sao mình không dám mở lời, là do sợ nghe thấy câu trả lời sao.

"Bạn gái... không phải."

Vừa nghe hai từ "không phải" thì ánh mắt Mingyu chợt sáng lên, thế nhưng nụ cười vừa chợt hé trên môi thì liền bị dập tắt.

"Là bạn trai."

Wonwoo lúc trả lời câu này thì suy nghĩ vô cùng đơn giản, anh nghĩ thầm Soonyoung là nam mà, đâu phải nữ. Nhưng thấy Mingyu nghe mình trả lời xong thì cứ im lặng nhìn, anh tự nhiên ý thức được có gì đó sai sai.

"Ý tôi là... cậu ấy là con trai."

Mingyu nghĩ Wonwoo đang tưởng mình chưa tiếp thu được việc nam nam yêu đương nên mới phải nói lại một lần người đó là con trai.

"Không sao, tôi hiểu mà, tình yêu đồng giới thật ra..."

"Không phải người yêu! Là cái cậu tôi nói chuyện điện thoại hôm qua, chỉ là bạn thôi."

Không! Phải! Người! Yêu!

Mingyu lúc này mới nhận ra mình vừa hiểu lầm, tâm trạng lập tức từ đáy vực bay lên. Anh Wonwoo chỉ đi chơi với bạn thôi, vậy mà cả ngày nay mình...

Wonwoo đưa cho cậu cốc trà trái cây:

"Trên đường về ghé mua, nghĩ cậu cũng thích nên tôi lấy thêm một phần."

"Cảm ơn anh." - Mingyu tươi cười rạng rỡ, như cún con được chủ nhân mua cho đồ chơi mới, tâm trạng ủ dột cả một ngày tan biến hoàn toàn. Hoá ra anh Wonwoo đi chơi với bạn cũng còn nhớ tới mình. Tối nay diễn viên Kim đã có thể ngủ ngon rồi.

Vài ngày sau, Mingyu có hẹn bàn công việc với mấy nhà đầu tư bộ phim mới. 6 giờ chiều, Wonwoo lái xe cùng Mingyu và Jihoon đến một nhà hàng cao cấp. Nhân viên dẫn họ vào một gian phòng riêng, bên trong có 4 người đang ngồi: 3 đại diện nhà đầu tư và một trợ lí. Mingyu và Jihoon nhanh chóng chào hỏi rồi ngồi vào bàn, còn Wonwoo làm vệ sĩ nên chỉ đứng ở một góc phòng để quan sát.

Món ăn bắt đầu được mang lên, cả bàn vừa nâng ly vừa thảo luận về kế hoạch đầu tư. Giác quan cảnh sát của Wonwoo chỉ nhìn cử chỉ 3 người đại diện kia đã biết không phải người tốt lành gì, hay nói cách khác là bọn nhà giàu nhiều tật xấu. Trước khi đến đây Jihoon cũng đã nói qua, 3 người kia đều là những nhân vật có máu mặt trong giới nên dặn Mingyu nếu có gì xảy ra cũng cố gắng bình tĩnh để việc đàm phán được thành công. Mấy tên chết tiệt đó rõ là có hứng thú đặc biệt với Mingyu, cứ nói chưa được mấy câu là đòi kính rượu, cố ý muốn chuốc cho cậu diễn viên đẹp trai trước mặt say mèm. Hơn một tiếng sau, tình hình cũng có vẻ là thuận lợi, trợ lí của họ cùng Jihoon ra ngoài để chuẩn bị một số thủ tục.

[Fanfic] MEANIE: Cún Diễn Viên & Mèo Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ