Buổi chiều, mọi người tiếp tục ra biển.
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời phía xa chìm dần vào làn nước trong veo, mặt biển lấp lánh ánh nắng vàng, cùng lúc phản chiếu lại sắc trời đỏ rực bên trên. Đôi chân trần chầm chậm bước trên bãi cát, Wonwoo vừa ngắm cảnh vừa cảm thán:
"Lâu rồi mới được thấy hoàng hôn thế này."
Mingyu bước song song với Wonwoo, cậu nhìn vầng dương đỏ rực mang những vệt nắng cuối cùng rọi xuyên qua mái tóc và đường nét khuôn mặt của chàng trai bên cạnh. Hoàng hôn trên biển không hề đặc biệt với Mingyu - người từng du lịch và công tác vô số nơi, đã thấy qua vô vàn cảnh đẹp khác nhau. Thế nhưng, hình ảnh Wonwoo dưới ánh chiều tà lại khiến khung cảnh này trở nên vô cùng quý giá - nó đẹp hơn mọi hoàng hôn mà Mingyu từng nhìn thấy, và cũng khiến cái gì đó trong lồng ngực cậu xôn xao.
Khoảnh khắc này đây, Mingyu đột nhiên rõ ràng những cảm xúc thời gian qua của mình. Lúc cậu cảm thấy bức bối khi tưởng rằng Wonwoo đã có người ở bên, cảm thấy khó chịu khi có người kéo anh đi khỏi cậu. Hay trước đó nữa là, cảm xúc vui vẻ lạ kì khi mở cửa nhà đón Wonwoo dọn vào, khi thấy anh hài lòng thưởng thức đồ cậu nấu, khi nhìn anh nằm cuộn người trên sofa như con mèo nhỏ... Và cả những khi mặt trở nên nóng bừng, nhịp tim tăng vọt lúc đối diện với xương quai xanh cùng làn da trắng trẻo bên dưới lớp áo của anh.
Tất cả những suy nghĩ và cảm xúc ấy, đều xuất phát từ cùng một lí do.
Cậu đã rơi vào lưới tình.
Với một người mà cậu không ngờ tới - anh vệ sĩ mới của mình.
Nhưng Mingyu không hề có ý định né tránh. Cậu là kiểu người khi thích cái gì thì sẽ theo đuổi đến cùng, như cái lúc cậu trai 15 tuổi bắt đầu mong muốn trở thành một diễn viên.
"Nếu anh Wonwoo thấy thích... sau này sẽ có nhiều cơ hội hơn."
"Hả?"
"Tôi sẽ đưa anh Wonwoo đến nhiều nơi, ngắm hoàng hôn đẹp hơn cả thế này."
Wonwoo nghe vậy thì bật cười, nụ cười dịu dàng như nắng chiều từng chút một làm trái tim chàng diễn viên xao xuyến.
"Làm nhân viên của diễn viên nổi tiếng cũng không tệ ha, phúc lợi tốt thật." - Wonwoo nghĩ thầm.
Tối đó trở về phòng, như thường lệ tắm rửa xong thì cả hai lên giường nằm. Đang định có một buổi tối chuyện trò với Wonwoo thì có tiếng gõ cửa. Mingyu bước ra mở cửa phòng nhưng vừa thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện thì cậu liền hối hận, đáng lẽ nên giả điếc cho rồi.
Đối phương cười hì hì, ngó vào trong phòng thấy Wonwoo thì to giọng gọi:
"Wonwoo à ~~ Phòng tớ có mấy con bọ to, tớ sợ không ngủ được, cậu qua ngủ cùng tớ đi."
Mingyu nghe xong thì đen mặt, ban ngày lôi kéo người ta còn chưa đủ sao, giờ này còn muốn bắt người à. Cậu tuyệt đối không thể để tên này như ý được.
"Tôi cũng sợ nữa, anh Wonwoo mà đi tôi cũng ngủ không được mất."
"Cậu mà sợ bọ sao?"
"Anh sợ được thì sao tôi lại không?"Đang lúc hai người chí choé thì Wonwoo chen vào:
"Không phải lúc nãy Jihoon than bên phòng anh ấy bị làm ồn không ngủ được sao, hay gọi Jihoon qua đây còn tôi qua với Soonyoung?"
"Thế thì nói Jihoon qua bên anh Soonyoung đi."
"Sao Jihoon nằm chung giường với cậu ta được?"
Ngẫm thì cũng đúng, nhưng mà tối nay nhất định cậu không để tên Soonyoung này thành công, không thì mất mặt diễn viên Kim quá.
"Nhưng Jihoon cũng không được, tôi chỉ an tâm khi có anh Wonwoo thôi, anh Wonwoo mới là vệ sĩ mà."
Mingyu bừng bừng ý chí chiến đấu, có phải đấu khẩu tới nửa đêm cậu cũng quyết không để Soonyoung kéo được Wonwoo đi. Nói qua lại một hồi lâu, Soonyoung cũng phải thừa nhận cậu ta không làm lại cậu diễn viên này.
"Tự nhiên tớ hết sợ rồi, về phòng đây, ngủ ngon nhé Woo."
Mingyu chiến thắng nên vô cùng vui vẻ đóng cửa rồi quay trở lại giường. Trước mặt cậu bây giờ là Wonwoo đang nằm ở giường bên cạnh, khoảng cách hai giường rất gần, cảm giác vươn tay ra là có thể chạm tới anh ấy.
"Anh Wonwoo này..."
Mingyu vừa mở lời bắt chuyện thì đèn trong phòng tắt phụt, không gian bỗng chốc tối đen như mực.
Hình như điện gặp trục trặc rồi.
Wonwoo nhanh chóng ngồi dậy:
"Để tôi đi xem xem."
Wonwoo vừa bước xuống giường thì vấp phải thứ gì dưới sàn nhà, xung quanh lại tối nên mất thăng bằng, loạng choạng ngã nhào cả người về phía trước. Bỗng cơ thể được cánh tay rắn chắc đỡ lấy, nhưng rồi người kia cũng không giữ thăng bằng được mà ngã ngửa ra giường, cứ thế mà Wonwoo đã ngã đè lên người Mingyu.
"Anh không sao chứ?"
Mặt Wonwoo vừa đúng lúc đáp lên bờ ngực vững chải của cậu. Trong không gian mờ mịt không nhìn thấy gì đó, chỉ còn âm thanh của trái tim đang đập liên hồi. Là con tim của Mingyu, hay là có một trái tim khác cũng vừa rung động?
"Không...không sao." - Wonwoo chống tay lên giường, nâng nửa thân trên dậy. Đèn lại bật sáng. Lúc này Wonwoo vẫn còn đang ngồi trên người Mingyu. Ở khoảng cách gần thế này, đối diện với khuôn mặt số một điển trai cùng ánh mắt long lanh như chứa đựng vô vàn lời chưa thể nói, Wonwoo bỗng thấy xáo động trong lòng, ngại ngùng dời ánh mắt sang bên cạnh, nhanh chóng bật người dậy quay về giường của mình.
"Ừm... ban nãy cậu định nói gì?"
Mingyu bắt đầu buổi tâm sự đêm khuya với vài câu hỏi về sở thích. Hai người trò chuyện hồi lâu, Mingyu nói chuyện rất hào hứng, khuôn mặt liên tục thay đổi các biểu cảm khác nhau, cơ thể cũng vô thức đổi đủ loại tư thế. Ngược lại, Wonwoo ở giường bên cạnh thì yên lặng lắng nghe và chầm chậm đưa ra những câu trả lời.
"Mingyu thú vị thật đấy, hèn chi mọi người đều thích."
"Vậy ạ? Thế anh có thích không?"
Im lặng một chút, Wonwoo đáp:
"Tôi thích."
"Cứ tưởng anh Wonwoo sẽ thích làm bạn với những người trầm tĩnh hơn, còn kiểu như tôi sẽ thấy phiền?"
"Cậu thấy Soonyoung trầm tĩnh sao?"
"Ặc... dĩ nhiên là không. Anh ta là người không hợp với từ này nhất."
"Là vậy đó."
Wonwoo cười, Mingyu nhìn anh, hiểu ra rồi cũng bật cười theo. Tối nay có một chú cún bự vui vẻ chìm vào giấc mơ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] MEANIE: Cún Diễn Viên & Mèo Cảnh Sát
FanficNam diễn viên nổi tiếng Kim Mingyu là đối tượng bị tình nghi trong một vụ trọng án. Cảnh sát xuất sắc Jeon Wonwoo nhận nhiệm vụ nằm vùng bên cạnh hắn dưới thân phận vệ sĩ. Hai người xa lạ sớm tối bên nhau, rồi chợt nhận ra người kia đã trở thành mộ...