Mingyu bấm vào trình duyệt web đang mở, vốn định mở lên để đóng xong rồi tắt máy thôi, thế mà web vừa hiện lên cậu đã thấy ảnh chính mình chình ình trên đó.
"..."
Trên màn hình là một bài viết về Mingyu, bên cạnh còn vài tab khác, cậu tò mò click vào thì đều là những tin tức và chủ đề về cậu.
"Wonwoo... anh thế này là..."
Xem một hồi thì Mingyu bấm đóng tất cả rồi tắt laptop giúp Wonwoo. Cậu bước ra cửa, tắt đèn trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.
Hôm sau Wonwoo tỉnh dậy, hậu quả của việc nốc cả chai sâm panh hôm qua là bây giờ đầu đau như búa bổ, chợt nhớ hôm nay phải đi làm thì xem đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa rồi. Anh vội vàng mở điện thoại, thấy Mingyu đã để lại rất nhiều tin nhắn.
"Lúc sáng vào phòng thấy anh vẫn còn ngủ say, hôm qua uống nhiều thế chắc mệt lắm nên hôm nay anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Bao giờ anh dậy thì vào bếp nhé, tôi có nấu đồ ăn rồi."
"Nếu thấy đau đầu thì lấy nước gừng trong tủ lạnh uống nhé."
Quả thật hôm nay 6 giờ sáng Mingyu vừa tỉnh dậy đã vào phòng kiểm tra xem Wonwoo thế nào, dù gì uống một đống rượu xong say đến bất tỉnh cũng khá đáng lo, có khi cơ thể anh chịu không nổi lại sốt không chừng. Chạm nhẹ lên trán anh, may mà không có nóng gì, người đang ngủ rất ngon, cái chăn hôm qua cậu đắp cho đã bị đạp ra một góc. Áo sơ mi xộc xệch đã bung gần hết nút khiến hai bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh hoàn mỹ phô bày trước mắt Mingyu.
Cậu tự nhiên thấy hít thở không thông, tự nhủ chắc do chất lượng không khí trong phòng nên quay người chạy nhanh ra ngoài. Nhưng sự thật là nếu còn ở lại ngắm người đó nữa thì không biết cậu sẽ làm ra cái gì...
Hôm nay 8 giờ mới phải đi làm nên Mingyu tranh thủ vào bếp nấu đồ ăn sáng, làm phần cho cả 2 người để Wonwoo có thức thì vào ăn, sau đó nghĩ ngợi một chút lại pha thêm một ly nước gừng rồi bỏ vào tủ lạnh. Xong xuôi cậu mới ra ngoài, lúc tới chỗ làm còn tranh thủ nhắn tin dặn dò Wonwoo.
12 giờ rưỡi, đang ngồi ăn trưa cùng Jihoon thì thấy tin nhắn hiện lên "đã xem", nhanh sau đó là tin nhắn của Wonwoo cảm ơn cậu. Mingyu cười:
"Giờ này anh ấy mới vừa tỉnh."
"Hôm qua cậu ta nốc cả chai sâm panh thật à?" - Jihoon sáng nay đã được Mingyu kể chi tiết sự việc xảy ra hôm qua.
"Ừm, lúc đó tôi cũng hoảng, may là anh ấy không bị sao."
"Hết leo lên cao cứu cậu rồi giờ lại uống rượu thay cậu, Wonwoo siêu thật chứ, lần tuyển vệ sĩ này hời rồi."
"Tôi nghi ngờ anh ấy không chỉ đến đây để làm vệ sĩ."
"Ý cậu là?"
"Tối qua tôi vô tình xem laptop của Wonwoo. Biết thấy gì không? Anh ấy mở toàn là những web có nội dung về tôi."
"Lẽ nào cậu ta..." - Jihoon hạ giọng xuống, sợ xung quanh có người nghe thấy.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] MEANIE: Cún Diễn Viên & Mèo Cảnh Sát
FanfictionNam diễn viên nổi tiếng Kim Mingyu là đối tượng bị tình nghi trong một vụ trọng án. Cảnh sát xuất sắc Jeon Wonwoo nhận nhiệm vụ nằm vùng bên cạnh hắn dưới thân phận vệ sĩ. Hai người xa lạ sớm tối bên nhau, rồi chợt nhận ra người kia đã trở thành mộ...