Chương 2

397 32 1
                                    

Thiên Nhi một mình giao đấu với chừng chục tên, người mà cô mang theo cũng chỉ năm người như giao kèo nên cũng không si nhê gì với số lượng đàn em mà Đạt G đã tập hợp. Cô cũng vì đồng ý sẽ không nói chuyện này với người nào khác nên mới chọn cách giấu các anh chị, một mình đến cứu người. Nhưng Thiên Nhi vẫn biết lượng sức mình, chờ đến chỗ cô mới phát định vị, sau đấy là lao vào đánh nhau. Chờ lúc căng thẳng lại ném điện thoại đi, nó va chạm mạnh sẽ phát báo động đến máy của người anh ở cách cô gần hai mươi cây số. Việc của cô là cố gắng kéo dài thời gian, chờ người hỗ trợ mà thôi.

"Đi đâu đấy?"

"Mắt có vấn đề hay sao mà còn hỏi?"

"Mày tưởng hôm nay mày vào đây rồi sẽ có đường ra sao?"

"Không, tại sao phải tưởng một chuyện đương nhiên sẽ xảy ra chứ, đúng không?"

Thiên Nhi nhanh chóng cởi trói cho đứa em trai còn đang hôn mê bất tỉnh, dù gấp gáp vẫn bày ra bộ dạng khinh khỉnh trước một kẻ đáng gờm. Cô biết mình đánh không lại gã này, sức lực bình thường còn không lại nói chi là bây giờ. Cả người cô chỗ nào cũng có vết bầm, hai bên cánh tay còn có vài vết dao rạch ngang qua của đàn em Đạt G. Thế nhưng Thiên Nhi dám có thái độ như vậy bởi cô cược hắn không dám giết cô, cùng lắm như là một trận cảnh cáo. Cũng đúng thôi, hiện tại, chỉ cần là những người thân thuộc ai cũng đều nhìn ra Thanh Bảo thích Thế Anh nhưng gã và cô lại cứ kè kè bên nhau hai mươi bốn trên bảy, cái tên Đạt G này chắc là nghĩ cô chen chân vào nên mới đứng ra đòi công bằng cho bạn mình đây mà. Chà, cũng tình nghĩa gớm ấy chứ.

"Mạnh mồm lắm, xem mày còn như thế được bao lâu."

Dứt lời Đạt G liền lao đến chỗ cô. Thiên Nhi vội đỡ em trai mình né đi, để thằng nhóc ngồi tạm vào một góc rồi mới quay ra đỡ đòn của hắn. Hai người đánh nhau túi bụi, đánh đến lăn cả ra đất. Đạt G còn dùng đến dao, chém tới tấp về phía cô. Thiên Nhi dù sao cũng được luyện nên thân thủ nhanh nhẹn, né được hết mấy đòn hiểm nhưng vẫn bị mũi dao sượt nhẹ qua da ở tay và chân. Cô với lấy cây gậy đánh trả, nhưng chẳng si nhê gì với thân hình cường tráng đấy. Rồi gậy trong tay cô cũng bị hắn một sút đá văng đi. Quả nhiên, Thiên Nhi không phải đối thủ của hắn.

Người của Đạt G mang đến không ít không nhiều, chưa đến ba mươi tên nên nhóm Thế Anh để đàn em lại giải quyết với nhau. Cả bốn người tay cầm thanh sắt xông vào ngay lúc Đạt G đè Thiên Nhi dưới người, dao găm của hắn đang chĩa xuống khuôn mặt của cô. Thiên Nhi giãy giụa tìm đường thoát thân, tay nắm chặt tay hắn giữ con dao lại trên không trung. Cả người cô gồng lên hết cỡ, chỉ để chế ngự lưỡi dao kia không ghim xuống mặt mình.

Thế Anh thấy cảnh này thì sấn lại. Thanh sắt trong tay gã mạnh bạo quật xuống thân kẻ nào ngán đường. Trang Anh, Tất Vũ cũng giúp một tay dọn dẹp mấy tên nhãi đang vây đến. Tổng số đàn em cả ngoài lẫn trong mà Đạt G mang đến chắc cũng sáu mươi bảy mươi tên, thế mà tính cả Thiên Nhi thì chỉ có sáu người đánh lại, tỉ lệ phải là một chọi mười, còn gặp cái cảnh đấy nữa. Phẫn nộ trong lòng bọn họ dâng trào, đánh hết tên này tới tên khác, không gãy tay cũng gãy chân. Thanh Tuấn thì chạy đến đỡ lấy em của Thiên Nhi, đưa đến chỗ an toàn.

[DROP][ANDRAY] | Sau cơn mưa, trời lại sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ