Chương 5

337 33 11
                                    

"Ngồi thế không thấy mỏi chút nào à cô bé?"

Thanh âm phát ra tuy nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ đánh thức cái người đang thả hồn theo gió ngồi bên ghế phụ. Thiên Nhi nhấc đầu khỏi kính cửa, vặn cái cổ đã rơi vào trạng thái không có cảm giác gì mấy vòng rồi mới chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

"Em suy nghĩ việc gì mà trông đăm chiêu thế?", Trang Anh cá là đứa em của mình cũng không nhận ra bản thân vừa thất thần suốt một khoảng thời gian dài như thế. Tính từ lúc rời khỏi bệnh viện cũng đã gần cả tiếng rồi còn gì.

"Sao đường về nhà lại xa thế nhỉ, bụng em kêu đói nãy giờ rồi đây này.", Thiên Nhi đáp lại bằng một câu chẳng ăn nhập gì, ánh mắt vẫn thủy chung hướng ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng cô đang muốn né tránh câu hỏi từ người chị thân thiết, và điều này càng làm Trang Anh tò mò vì từ trước đến nay Thiên Nhi chưa bao giờ giấu y việc gì cả.

Tò mò thế thôi chứ y cũng không gặng hỏi thêm. Vì chỉ cần là chuyện mà Thiên Nhi không muốn tiết lộ thì có làm thế nào cũng đều vô ích.

Không gian trong xe cứ như vậy mà rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa. Và bầu không khí ấy vẫn sẽ tiếp diễn đến hết đoạn đường nếu một trong hai người không ai muốn mở đầu một câu chuyện khác.

"Chị nè."

Lần này là Thiên Nhi lên tiếng trước.

"Nếu một ngày nào đó em làm ra chuyện có lỗi với mọi người, chị có tha thứ cho em không?"

Câu hỏi khiến Trang Anh thoáng chút sững sờ. Y chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp đó, ít nhất là khi nó xảy ra với một trong những người anh em thân thiết gắn bó với nhau hơn chục năm. Niềm tin của Trang Anh đối với họ là tuyệt đối và y tin họ cũng như vậy. Thế nên khi nghe Thiên Nhi hỏi điều này, nhất thời y cũng không biết phải trả lời ra sao.

"Đừng lo lắng, em chỉ nói là nếu thôi."

Dường như bao nhiêu vẻ căng thẳng đều lộ rõ trên khuôn mặt Trang Anh. Đến nỗi Thiên Nhi không nỡ thấy y như thế mà phải lên tiếng trấn an.

"Chuyện là..."

"Chị sẽ tha thứ cho em."

"Hở?"

"Nếu chuyện đó xảy ra, không cần biết ý của người khác thế nào, nhưng chị chắc chắn sẽ đứng về phía em. Chị tin là phải có nỗi khổ tâm gì đó em mới làm vậy."

Lần này đến lượt Thiên Nhi sững người. Cô không ngờ chỉ hỏi vu vơ một câu nhưng lại nhận được câu trả lời toàn tâm toàn ý. Ánh mắt kiên định của Trang Anh như thay lời đảm bảo y sẽ vì cô chống đỡ cả bầu trời nếu lỡ mai nó có sụp đổ. Và ánh mắt ấy thật sự đã mang đến cho cô một cảm giác an toàn.

"Em sẽ không để chị phải rơi vào tình huống khó xử như thế. Chắc chắn đấy."

Trang Anh phì cười. Y tin chứ, bởi điều đó giống như chất lên vai y một gánh nặng, nhưng Thiên Nhi từng bảo cô không muốn phải trở thành gánh nặng của bất kì ai. Từ lúc thiếu niên cô đã tự mình rèn luyện, ngày qua ngày mới nặn ra được dáng vẻ của ngày hôm nay. Dù cô không mạnh bằng những anh chị khác nhưng cô có thế mạnh của riêng mình. Nói chung, khi đối diện với kẻ thù cô cũng có thể tự mình lo liệu, không gây thêm cản trở cho ai.

[DROP][ANDRAY] | Sau cơn mưa, trời lại sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ