Chương 3

422 28 0
                                    

Ca phẫu thuật của Thiên Nhi kéo dài hơn ba tiếng, viên đạn ghim khá sâu, may mắn là không trúng chỗ hiểm. Tuy nhiên, do mất máu hơi nhiều nên phải ở lại viện thêm một thời gian để dưỡng thương và hồi sức.

"Tới rồi à? Anh có mua đồ ăn sáng này.", Thế Anh xách hai túi đồ ăn đặt lên bàn. Cả đêm gã và Trang Anh, Tất Vũ túc trực canh chừng Thiên Nhi. Đợi đến tờ mờ sáng, chờ bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa và bảo cô không vấn đề gì thì ba người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trang Anh về nhà mang lên ít đồ dùng cần thiết, gã cũng tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho mình với mấy đứa em.

"Anh có mua cháo không đấy?", Trang Anh lấy một hộp cơm tấm, tiện tay kiếm xem có hộp cháo trắng nào không. Bác sĩ bảo thuốc mê có hiệu quả trong vòng 8 tiếng, cô lo Thiên Nhi tỉnh dậy sẽ đói nên xem thử có đồ ăn cho con bé không để còn đi mua.

"Để tí Tuấn đem đến, anh gọi bảo nó rồi."

"Tội thằng bạn tôi, eo ôi bận bù đầu cả đêm."

Tất Vũ vừa cắn miếng thịt vừa xuýt xoa. Sau khi ba người họ đưa Thiên Nhi rời đi, Thanh Tuấn phải ở lại dàn xếp mọi thứ. Xong xuôi rồi lại định chạy luôn đến viện, may là Tất Vũ nhắn báo không gì nghiêm trọng, dặn anh về nhà nghỉ ngơi đi. Không thôi là Thanh Tuấn lại ba chân bốn cẳng chạy cả đoạn dài rồi.

Cả ba nhanh chóng ăn hết bữa sáng rồi mỗi người một góc ôm điện thoại xử lý công việc. Hai tiếng nữa trôi qua, Thiên Nhi mới tỉnh. Cô nhăn mặt vì vùng đầu còn hơi choáng, cựa quậy người muốn ngồi dậy lại đụng đến vết thương ở ngực mà rít lên một tiếng. Trang Anh ngồi ngay ở giường bên cạnh nhanh chóng sang đỡ cô dậy, "Sao rồi, em có thấy khó chịu ở đâu không?"

Thế Anh và Tất Vũ nghe thấy động tĩnh cũng dẹp công việc một bên mà đi qua giường bệnh.

"Em không sao, hơi tê người thôi."

Thiên Nhi lắc nhẹ đầu, lại thấy nhói nhói ở ngực nên mới nhìn xuống người mình. Băng trắng quấn cả một vùng trước ngực. Hai cánh tay thì chỗ nào cũng bầm tím, còn được "điểm" thêm mấy miếng băng cá nhân. Cô tặc lưỡi, tưởng không nặng mà coi bộ cũng nặng không tưởng. Thấy không khí hơi im im, cô liền cảm nhận được gì đó nguy hiểm, từ từ ngước mắt nhìn lên. Đối diện với ba khuôn mặt đang cau có trước mắt, cô chỉ biết cười hề hề, tự mình cầu bình an.

"Mày nghĩ gì trong đầu mà dám đến đấy một mình vậy em?"

"Quýnh quá nên hỏng não à, tụi nó có gần trăm thằng đấy, mày vác có 5 thằng rồi bố ai đánh lại hả?"

"Nhi ơi là Nhi, sao em khờ vậy? Không đi một mình là đâu có vô đây nằm."

"Đúng là máu liều nhiều hơn máu não mà."

Thiên Nhi thật sự muốn vờ như mình còn đang ngấm thuốc mê, ngất luôn ra đấy. Vẫn là chị Trang Anh xót đứa em gái còn đang bệnh tật, xua tay ngăn hai cái tên chưa chịu ngưng trách mắng lại, "Thôi thôi, để em nó nghỉ ngơi mấy ông tướng ơi, con bé mới tỉnh hà mà cũng không tha nữa."

"Hế lâu, tui mang cháo đến rồi đêy!!", Thanh Tuấn đẩy cửa đi vào, vừa cất giọng liền xua đi không khí căng thẳng bên trong phòng bệnh. Anh đặt cái gà mên lên bàn, sau đó thấy bệnh nhân đã tỉnh thì xách luôn qua tủ kế bên giường cho cô, "Tỉnh rồi à nhỏ, ăn cháo nè. Anh mới nấu còn nóng hổi luôn."

[DROP][ANDRAY] | Sau cơn mưa, trời lại sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ