Chương 4

392 36 0
                                    

Thanh Bảo trong lòng thầm rủa Đạt G bảy bảy bốn chín lần. Nếu không nhờ họa hắn gây ra, cậu đã chẳng phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

Cùng tình địch ở chung một phòng, hai người bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai lời nào. Không gian tĩnh lặng khiến Thanh Bảo có chút hồi hộp, trong đầu tự dưng hiện lên những suy nghĩ linh tinh. Có khi nào cậu sẽ lâm vào tình cảnh như những bộ phim thần tượng mà lúc trước cậu xem ké của tụi bạn, chính là mấy cái tình tiết nữ phụ dàn cảnh tự làm mình bị thương rồi đổ tội qua cho nữ chính ấy.

Mười lăm phút trôi qua và cô gái ngồi trên giường bệnh vẫn không có dấu hiệu muốn mở miệng nói chuyện. Thanh Bảo bắt đầu sốt ruột. Đừng nói là đúng như những gì cậu suy đoán, Thiên Nhi đang lên kế hoạch dàn cảnh đổ tội cho cậu nhé. Thế thì toang mất, vì tình hình hiện tại vô cùng bất lợi cho Thanh Bảo. Đàn em cậu thì vừa "tặng" cho Thiên Nhi một vé vào viện, giờ mà cô có bảo bị cậu đẩy ngã lăn ra đất, khéo các anh chị khác cũng tin. Nhất là Thế Anh, gã sẽ càng ghét cậu nếu chuyện đấy xảy ra và chẳng còn cơ hội nào để Thanh Bảo làm lành với Thế Anh nữa. Ôi trời, không thể để như thế được, phòng bệnh này có gắn camera không nhỉ? Hay là giờ cậu bật ghi âm trò chuyện lại để làm bằng chứng? À không, tốt nhất là tránh xa Thiên Nhi luôn cho an toàn.

"Nè, Bray."

"Bray!!!"

"Ê, có nghe tôi gọi không thế."

Thiên Nhi liên tục í ới gọi cái tên đang đứng như trời trồng. Mãi không thấy người kia phản ứng lại mới với tay chụp lấy cái gối, ném thẳng về phía cậu.

"BRAYY!!!"

"H-Hả?"

Thanh Bảo giật mình chụp lấy cái gối, khuôn mặt hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Gì đây, động thủ rồi à, bắt đầu dàn cảnh rồi à.

"Nghĩ cái gì mà chuyên tâm thế? Gọi mãi không thấy trả lời."

"À... ờm..."

Cậu đưa tay gãi gãi cái mái tóc chỉa lởm chởm của mình. Chà, hình như cậu nghĩ hơi xa thì phải, hiện tại ngoài cái gối đáp thẳng vào người ra thì chẳng có cảnh té ra sàn khóc lóc đổ oan gì cả. Tự mình dọa mình, ngượng thật đấy.

"E hèm...", Thanh Bảo hắng giọng, ôm lấy cái gối ngồi xuống giường bên cạnh, "Chờ mãi không thấy em nói gì nên anh hơi... ừm... mất tập trung tí."

"Ngay từ đầu đã thấy tập trung đâu mà mất.", cô hừ nhẹ, "Đạt sao rồi?"

"Không có gì nghiêm trọng. Người vài vết bầm, cánh tay bị trúng đạn, làm một ca phẫu thuật gắp đạn ra là xong cả rồi.", Thanh Bảo chầm chậm đáp lời cô, ngưng một tí, cảm thấy có chút không ổn mới nói thêm mấy lời, "Chờ nó khỏe hẳn, anh nhất định bắt nó xin lỗi em đàng hoàng."

Nhìn kiểu nào cũng thấy người bị thương nặng hơn là Thiên Nhi, thế mà cô vẫn có tâm trạng hỏi han tình hình kẻ đã khiến mình thành ra như thế. Rộng lượng thật.

"Còn sống là tốt, có thế sau này tôi mới trả đũa được."

Chậc, hình như là cũng không rộng lượng lắm, Thanh Bảo xin phép rút lại ý nghĩ vừa rồi.

[DROP][ANDRAY] | Sau cơn mưa, trời lại sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ