Chương 7

322 28 4
                                    

Mọi chuyện diễn ra theo như những gì đã bàn bạc.

Trong cuộc họp, Thiên Nhi chủ động nhận một phần sai về phía mình. Nếu không phải cô quản em trai không kĩ đã chẳng gây ra nhiều phiền phức phía sau.

Đạt G tuy tránh được một phần tội nhưng đó chỉ là tội nhỏ, có phạt cũng chẳng xi nhê gì với hắn. Việc hắn nổ súng, muốn giết Thiên Nhi mới là tội nặng.

Thông qua ý kiến của tất cả thành viên cốt cán, Đạt G bị đuổi khỏi bang hội, trục xuất khỏi thành phố. Nể tình hắn cũng từng góp sức hỗ trợ cho khu phía Đông, thân còn đang mang thương tích chưa khỏi hẳn mới giảm đi hình phạt thể xác.

Nói thế thôi chứ cũng không hẳn là giảm, giống phạt trước kết tội sau thì đúng hơn. Trước đó Thế Anh đã đánh cho hắn một trận nhừ tử còn gì.

"Anh hai."

Từ khi rời khỏi căn cứ, Thanh Bảo vẫn luôn trong trạng thái lơ đễnh, hồn như đang trôi dạt trên chín tầng mây.

Vậy nên Hoàng Khoa không để cậu lái xe.

Anh không muốn ngày mai vừa mở mắt dậy đã thấy cả hai dắt nhau ngồi chễm chệ trên trang đầu của bài báo với tiêu đề "Rapper K và B giấu tên vừa gây ra một vụ tai nạn giao thông ở thành phố X."

Không khí trong xe đang rất yên tĩnh, thế nên khi Thanh Bảo đột nhiên cất tiếng, Hoàng Khoa có hơi giật mình.

Hồn nhập lại vào người rồi đó à.

"Sao? Mày khó chịu chuyện gì?"

Thanh Bảo nhăn mày.

"Sao anh biết em khó chịu?"

"Mấy lúc mày không vui lại chả im lặng cả buổi, tao lạ gì cái tính này của mày nữa."

Hoàng Khoa dường như cảm nhận được, sau câu nói này của anh thằng nhóc kia càng bực bội hơn.

"Em im lặng suốt từ đầu buổi họp, anh nhìn ra em không vui, thế mà Andree không biết à?"

Chà, tới đây mà còn không hiểu vì sao cậu khó ở thì đúng là phí ba chục năm sống trên đời.

"Anh nhận ra vì anh quan tâm mày, và ngược lại."

Thanh Bảo xì một tiếng rõ to, bày tỏ thái độ không đồng ý.

Dù Hoàng Khoa nói có lý thật.

Sợ thằng em mình đầu gỗ không chịu hiểu, anh còn tốt bụng bồi thêm một câu.

"Mày thật sự nghĩ ông Bâus sẽ để ý tâm trạng của mày à?"

"Sao không?"

"Chậc, đây là chuyện hoang đường nhất anh từng được nghe đấy."

"..."

"Bảo. Dù ông Bâus có rắn rỏi thế nào, ổng cũng là con người, ổng cũng biết tổn thương. Sau từng ấy chuyện đã xảy ra vào năm đó, mày vẫn nghĩ ổng sẽ quan tâm mày như xưa à? Không, hoàn toàn không có khả năng. Mày phải hiểu điều này hơn ai hết chứ."

"Nhưng em..."

Thanh Bảo ngập ngừng, lời đã đến miệng cuối cùng cũng không thể nói ra.

[DROP][ANDRAY] | Sau cơn mưa, trời lại sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ