【 Địch hương 】 Nhớ một lần rửa chén.

484 37 9
                                    

【 Địch hương 】 Nhớ một lần rửa chén.

Hoan thoát hướng tiểu ngọt văn

Nguồn:
https://diuxiatuzijiangjiangjiangzi.lofter.com/post/4b96a893_2b9e0bdcf

Chính văn ————————————





Địch Phi Thanh từ nhỏ trong đầu vẫn luôn bị giáo huấn hai chữ: Giết người.

Không giết người không có biện pháp sống sót, mà hắn muốn sống sót. Kia biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là giết chóc, huyết tinh tràn ngập toàn bộ thời thơ ấu của hắn.

“Ai, A Phi, làm gì không ăn cơm.” Trước mắt xâm nhập một bàn tay nhỏ múa may, đôi mắt chăm chú nhìn nhìn, là Phương Đa Bệnh. Địch Phi Thanh cũng không để ý tới người, chính mình cất bước ngồi xuống ghế gỗ bên bàn ăn.

“Thật là người kỳ quái, sớm biết thế bổn thiếu gia đã không gọi ngươi.” Phương Đa Bệnh thấy hắn không để ý chính mình, tức giận mà lẩm bẩm lầm bầm.

“Ai, đây là món ăn mới của hôm nay a, hảo hảo nếm thử.” Lý Liên Hoa bưng một chén thịt hầm bày biện lên bàn gỗ, vén tay áo trở lại phòng bếp lấy đôi đũa cho bản thân.

Nghe "món ăn mới" ba chữ này Phương Đa Bệnh không nhịn được một trận rùng mình, nhíu lại mày suy tư rốt cuộc có nên hay không hạ khẩu, nhấc chiếc đũa một hồi chọc chọc tìm kiếm. “Không ăn đừng chọc tới chọc lui.” Lý Liên Hoa thanh âm ở bên tai vang lên. Đợi y ngồi vào bàn, Phương Đa Bệnh cặp mắt to nháy nháy chờ đợi người đầu tiên xuống tay. Trước mắt một đôi đũa duỗi tới tô thịt hầm, Phương Đa Bệnh theo phương hướng ngẩng đầu, là Địch Phi Thanh. Chỉ thấy hắn thong dong mà kẹp lên một miếng thịt cho vào trong miệng nhai nuốt, Phương Đa Bệnh khiếp sợ, Phương Đa Bệnh noi theo!

“A? Thật sự cũng không tệ lắm.” Phương Đa Bệnh miệng nhai thịt, tay trái dựng thẳng lên ngón cái, trong mắt lộ ra kinh hỉ hướng Lý Liên Hoa khen ngợi.

“Ta nào phải thứ tay nghề tầm thường, ăn xong nhớ phải rửa chén.”

Phương Đa Bệnh ngây ngẩn cả người, miệng nhai thức ăn hàm hồ không rõ mà trả lời, “A? Vì cái gì a, A Phi cũng ăn, hắn thân cao thể tráng, hẳn phải để hắn tới rửa. Hơn nữa A Phi so với ta ăn nhiều hơn!” Lý Liên Hoa còn chưa tỏ thái độ, Địch Phi Thanh đã mở miệng, “Câm miệng, lời nói thật nhiều,” hơn nữa duỗi chiếc đũa kẹp đi cọng đậu que xào trong chén Phương Đa Bệnh, “Không ăn ta ăn.” Phương Đa Bệnh tức giận đến nâng cánh tay chỉ trích hắn, “Hảo ngươi cái xú A Phi, dựa vào cái gì đoạt đồ trong chén ta.”

Mắt thấy mùi khói lửa giữa hai người sắp bạo phát, Lý Liên Hoa dùng chiếc đũa vỗ nhẹ một chút bàn tay nâng lên của Phương Đa Bệnh, "Được rồi, ăn nhanh lên.” Phương Đa Bệnh không phục, nhưng Lý Liên Hoa đã mở miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm.

Thu thập xong bàn ăn rồi, Lý Liên Hoa tỏ vẻ chính mình mệt nhọc phải nghỉ ngơi sớm, để hai người tự mình quyết định ai rửa chén.

“Ta không rửa, bổn thiếu gia còn chưa có làm loại chuyện này bao giờ đâu.” Phương Đa Bệnh đứng ở trước mặt Địch Phi Thanh không chịu bỏ qua.

“Nga, kia hiện tại liền phải làm.” Địch Phi Thanh thanh âm từ sâu trong yết hầu truyền đến.

“Ta không làm, ngươi vừa nãy ăn cơm còn đoạt đồ trong chén ta. Ngươi rửa chén xem như bồi thường ta.” Phương Đa Bệnh công đạo xong việc liền muốn lên lầu đi nghỉ ngơi, Địch Phi Thanh đương nhiên không đồng ý, một phen nhéo đuôi tóc lúc ẩn lúc hiện trước mắt giữ người lại. “A, rất đau ai!” Phương Đa Bệnh thở mạnh, giật lại tóc quay đầu trừng người. “Xú A Phi, cuồng tự đại, còn dám kéo tóc bổn thiếu gia xem ta có thu thập ngươi không.” Phương Đa Bệnh mắt thấy liền muốn ra tay, Địch Phi Thanh kịp thời đình chỉ.

“Rút thăm đi, như vậy mới công bằng.”

Phương Đa Bệnh nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, đồng ý. Đợi Địch Phi Thanh chuẩn bị tốt liền tùy tiện nắm lên một đoàn giấy, trong lòng mặc niệm nhất định phải là không rửa... Theo sau mở ra, trang giấy thế nhưng không cho hắn mặt mũi, bên trên chói lọi mà viết một chữ to: Rửa!

Không hề nghi ngờ, Địch Phi Thanh cũng nhìn thấy. “Nếu như vậy, ngươi mau đi rửa đi.” Phương Đa Bệnh vẻ mặt bực bội ném xuống miếng giấy, “Lần này tính ngươi vận khí tốt.” Nói xong đã đánh cuộc thua thì phải chịu, đi rửa chén.

Thật khờ. Địch Phi Thanh nhặt lên một đoàn giấy khác chưa mở ra, mặt trên cũng viết chữ "Rửa". Này chẳng qua là dùng chút tiểu xảo lừa gạt người, hắn cũng không nghĩ sẽ thành công như vậy, thật là khờ. Nghĩ tới không khỏi giương lên khóe miệng, thuận tay tiêu diệt chứng cứ.

Nhìn Phương Đa Bệnh luống cuống tay chân rửa chén, Địch Phi Thanh phát ra một tiếng cười nhạo, nghĩ nghĩ vẫn là tiến lên đi giúp hắn. “Chén cũng không biết rửa, thật là quý giá đại thiếu gia.” Phương Đa Bệnh tuy rằng tức, nhưng người ta tốt xấu cũng tới giúp chính mình, không thể nói được gì hơn, quay đầu đi không thèm phản ứng.

End :))))))

Liên Hoa Lâu đồng nhân all Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ