tôi tên prigkhing, sau đây là chuyện của tôi, và cậu ấy nữa
các tập trước có vẻ không có tôi nhiều nhỉ, tôi nghĩ bây giờ tôi nên trải lòng về câu chuyện của tôi cho mọi người biết nhé
ở trường, tôi được mệnh danh là crush quốc dân, chỉ cần đi ngang qua thôi cũng đủ để làm người ta nhung nhớ. nghe cũng oách xà lách ha
mọi người rất hay bắt gặp tôi đi cùng indy. cũng phải, vì nó là bạn thân tôi, từ đó mà nhiều người ghét nó và thế là một trận đánh nhau của đại ca lại diễn ra
tôi khuyên nó nhiều rồi, tôi còn hâm doạ nó là nếu như còn đánh đấm nữa là tôi cạch nó luôn. thế là nó bớt đánh đấm một thời gian và sau đó lại quên luôn lời tôi mà tiếp tục con đường giang hồ chợ cá
nhiều người bảo tôi thật lợi hại khi là người duy nhất mà đại ca nghe lời gật đầu răm rắp. còn có người đồn là nó thích tôi nữa cơ. nhiều lần tôi cũng ngờ ngợ, nhưng bọn tôi thân nhau từ nhỏ, tôi đã ngồi yên trên chức vị bạn thân chí cốt của nó, không hơn không kém
nhiều người quanh tôi nhộn nhịp chắc tôi yêu ai rồi nhỉ? không đâu, nhưng kẻ được tương tư cũng biết tương tư mà, tôi có crush từ lâu lắm rồi. biết ai không?
để tôi kể
CHÁT
"má mày con chó, sao mày cướp bạn trai tao hả?"
"là bạn trai cậu tự tìm đến tôi, tôi không có ý đó, tôi cũng chưa từng chấp nhận lời tỏ tình"
"câm đi, mày có biết vì mày mà tao mất đi tình đầu 2 năm không hả?"
"xin lỗi"
hồi đó tôi cũng chỉ biết yếu ớt xin lỗi. biết sao giờ, indy nay nó cũng nghỉ học, nói tiếp họ lại giết tôi mất
"ranh con, nay tao cho mày biết tay"
"DỪNG LẠI"
người kia chưa kịp vung tay thì đã có người khác lên tiếng
"anh nani cờ đỏ"
"có biết mấy đứa đang phạm tội gì không hả? dám hành hung người khác đúng không?"
"sao giờ này anh chưa về"
"nếu anh không về thì làm sao biết tụi em làm gì được hả"
"mai anh xử mấy đứa sau, bây giờ đi về đi"
nghe người đó nói xong thì cả hội bắt nạt bỏ chạy, anh ta ngầu ghê, mới nói mấy câu mà nó chạy rồi
"cậu có sao không?"
"không sao, cảm ơn nhiều nhé"
"để tôi đưa cậu về, không tụi nó chặn đánh đấy"
tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã lôi tôi đi. cậu ta dắt tôi đi đoạn khá xa, dừng lại trước một chiếc xe mô tô
"trời đất, cậu là cờ đỏ, mới mười lăm tuổi đầu mà dám chạy mô tô sao"
"tôi mượn anh tôi đó, im lặng nào"
"này, đi chậm lạiiiii"
tôi báu lấy eo cậu ta như sợ bị ngã, đi gì mà như có cảnh sát giao thông đằng sau
"chuyện này là bí mật của tôi và cậu đấy nhé, đừng nói ra"
"cậu cho một người lần đầu nói chuyện như tôi giữ bí mật hả"
tôi thầm bật cười, cậu cờ đỏ này trong cũng ngộ nghĩnh nhỉ, tôi trông uy tín lắm sao
"giờ để cậu ở lại tự về còn mệt hơn, đành vậy thôi"
"yên tâm, bí mật sẽ không được bật mí đâu"
"cậu chắc không"
"chắc chắn"
"tôi tin cậu"
"hôm nay indy nghỉ, may là có cậu"
"không sao, anh hùng cứu mỹ nhân thôi"
"cậu tên gì vậy, lớp mấy"
"nani, nghệ danh là dawin, là cờ đỏ, lớp a6"
"cậu học ở a6 hả, ngưỡng mộ quá, tôi a5"
"bình thường thôi, công nhận gái a5 cũng xinh thật đó"
"bạn tôi sẽ vui lắm"
"lần sau, nếu tụi kia còn bắt nạt cậu, cứ liên lạc với tôi, cho tôi số điện thoại hay line của cậu"
bọn tôi làm quen nhau như thế đó, không hẳn là nhạt nhẽo nhỉ. từ lần đầu gặp mặt, tôi đã say nắng cậu ấy. sau đó, hầu như ngày nào tôi cũng đi học, lúc nào cũng kiếm cớ đi ngang qua a6 để nhìn hình bóng cậu
nani là tia nắng, làm tôi say như điếu đổ
indy sau đó đòi đánh chết tụi bắt nạt kia, rồi tôi kể rằng đã có người bảo kê tôi rồi, nó hỏi đó là ai và thế là ba bọn tôi biết nhau từ cấp hai
tôi cảm thấy tiếc kinh khủng khi lớp 9 mới biết đến cậu ấy. ai ngờ may mắn lại đến lần nữa khi tôi biết tin cậu ấy thi vào cùng trường với mình. tôi như bừng tỉnh mà ôn thi từ sáng tới tối, quên ăn quên ngủ, tất cả cũng chỉ là để được gặp cậu
tôi lục tìm nani suốt hai năm học, nhưng trường thì rộng và người thì đông, chẳng tìm được nữa
thế là tôi đã cố gắng phân tích chuyên sâu. người học ở a6 trường cấp hai thuộc loại siêu cấp xuất sắc. chính vì vậy, tôi suy luận ra chắc cậu ấy sẽ thuộc top 12 lọt vào a0
và tôi lại cố gắng vì cậu lần nữa, cố đủ mọi cách để vào a0 và tôi đậu. tôi gặp lại tia nắng ấy sau ba năm
cậu ấy cũng nhận ra tôi
sau đó tôi lục tìm acc line mới của cậu ấy và thế là bọn tôi liên lạc lại, có điều hình như không được như trước kia. sau 3 năm thì cậu ấy cũng phai nhoà kí ức. cậu ấy cũng rất khác, từ anh cờ đỏ gương mẫu nay lại ăn chơi, hát hò, rap các thứ. trông cởi mở hơn hẳn
tôi biết trước được câu trả lời khi tôi còn chưa tỏ tình. bẵng đi một thời gian tôi cũng không liên lạc với cậu ấy nữa, bọn tôi giờ chỉ là bạn cùng lớp bình thường, ngày chắc chưa nói với nhau được câu nào
tôi đành cất lại đoạn tình 3 năm vào một góc và chấp nhận làm bạn bình thường cậu ấy. sau bao nỗ lực, được gặp lại cậu, là tôi vui rồi, chỉ cần là cậu
đến giờ tôi vẫn thích lắm, nani ấy, không biết nếu sau này nani có người yêu, tôi sẽ như thế nào nhỉ!
[lâu rồi kh gặp nhớ the class kh mấy bà, tại tui bận cho ai muốn thừa kế á]