euphoria 【juːˈfɔːr.i.ə】 ( n.): niềm vui, niềm hạnh phúc.
.
.
" you are the cause of my 𝘦𝘶𝘱𝘩𝘰𝘳𝘪𝘢. "
_____
* lowercase, lời văn chủ yếu xoay quanh góc nhìn của hai nhân vật chính và tác giả.
tiếng chuông báo in ỏi bỗng phát ra từ điện thoại của tôi làm cho buổi sáng chủ nhật quý giá trở nên vô nghĩa. với tính thèm ngủ, tôi đã định ngó lơ đi nhưng vì linh cảm mách bảo không nên làm nên tôi đã cầm máy lên xem. ồ, đó là cuộc gọi từ mẹ tôi, tôi thầm cảm ơn trực giác của mình nếu không là tôi đã bị mắng cả buổi sáng này rồi. bấm vào đồng ý cuộc gọi, tôi liền đưa điện thoại vào tai để nghe:
"alo mẹ hả?"- giọng điệu ngáy ngủ của tôi đã làm cho mẹ tôi cười.
"không phải mẹ chứ là ai đây con...à mà con nhớ hôm nay là ngày gì không vậy con trai?"
"ngày gì vậy mẹ?"- tôi cố gắng nhớ nay là ngày đặc biệt gì mà mẹ phải hỏi tôi như thế, cũng nhức đầu bởi vì sáng dậy đã phải vặn óc suy nghĩ rồi.
"đúng là...anh hai trong nhà sao lại quên đi ngày sinh nhật của em gái con vậy?"- mẹ tôi nói với giọng bất lực, tôi bất ngờ nhận ra liền nói "à!" một tiếng, trách móc bản thân sao lại quên ngang sinh nhật của cô em gái bé bỏng duy nhất trong cả bốn anh em sống chung một nhà.
"không hiểu sao tự nhiên con lại quên đúng lúc này, thường thì con nhớ rõ lắm á mẹ."- tôi vội vàng giải thích cho mẹ rằng tôi vẫn còn nhớ sinh nhật của em để tránh bị mẹ nói thêm về bản thân mình nữa.
"thôi được rồi...dù gì mẹ định nhờ con mua bó hoa để tặng cho em, con giúp mẹ nhé!"- biết rằng mẹ đang loay hoay để chuẩn bị sinh nhật cho em, với cả thân là anh cả của bốn em nên tôi liền đồng ý mà không cần suy nghĩ gì cả.
"con chắc chắn sẽ mua cho em mà."
"mẹ cảm ơn con trai nhiều lắm nhé!"- tôi liền cười thầm vì đã được làm việc để chuộc lỗi cho em gái mình. tắt cuộc gọi, tôi liền ngồi dậy và vươn vai lên để xoá tan ngay cơn buồn ngủ lúc nãy, rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân. tôi chọn cho mình áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo hoodie đen không quá dày, à còn về buổi ăn sáng thì tôi nghĩ rằng mua hoa về thì sẽ nhanh thôi nên sau khi mua xong thì tôi sẽ ăn.