Nếu như thiên đường của hai chúng ta giống như một bức tường hoa,
phong tỏa mơ ước của em.
Hạnh phúc có phải là một cánh cửa sắt, ngăn không cho loài chim bay về phương nam?
Nếu như em hướng về phía bầu trời, khao khát một đôi cánh.
Anh sẽ buông tay để em được bay vút lên.
Đôi cánh của em không nên ở mãi một nơi nào đó, nhìn thời gian trôi qua.
Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận, thì anh thà làm người đầu tiên, vì em mà quay lại với sự cô đơn.
Nếu như dây dưa biến thành xiềng xích, thì anh sẽ ném đi lời thề hẹn.
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay.Vì yêu, anh bỏ mơ ước thiên trường địa cửu.
Nếu mình quen nhau làm em phải bỏ hết tất cả, thà để tình yêu chân thật mang anh đi.
Vì yêu anh sẽ kết thúc giấc mơ thiên trường địa cửu.
_________________
Trời mưa tầm tã.
Những hạt mưa rơi tí tách trên nền đất xi măng xám xịt lạnh lẽo. Bầu trời mây đen vần vũ, gió lạnh thổi tới, như chực muốn đẩy xa con người khỏi thế gian này.
Một cô gái với mái tóc ánh kim đẹp đẽ đang đứng ngẩn ngơ dưới làn mưa trắng xóa. Cả thân hình nhỏ bé yếu ớt của nàng dường như thoắt ẩn thoắt ẩn dưới làn mưa ướt át.
Có lẽ nàng đã đứng đợi ở đây lâu lắm rồi, người nàng đã ướt sũng hết. Cả cơ thể nàng đang run lẩy bẩy lên vì giá rét. Những hạt mưa lạnh lẽo không lưu tình vẫn bay tới tấp vào người nàng, từng đợt gió lạnh lẽo vẫn thổi vù qua.
Nàng giống như một con mèo bé nhỏ bị bỏ rơi giữa trời đông giá rét.
Trời vẫn mưa tầm tã.
Nàng vẫn không có ý định rời đi. Người qua đường ai cũng nhìn nàng với đủ loại ánh mắt.
Ham muốn có, kì quặc có, khinh bỉ có, giễu cợt có,...
Nàng đáng thương, hay là do nàng không tự thương lấy chính mình?
Ánh mắt nàng xám xịt. Nàng đờ đẫn nhìn xuống ngã tư giao giữa hai tuyến đường bao lớn nhất của cả thành phố. Xe tải, xe công vẫn nườm nượp chạy qua ngày đêm.
Mặc cho từng đợt giá rét vẫn táp vào người, nàng vẫn cắn chặt môi chịu đựng. Bờ môi nàng đã rỉ máu, nhưng nàng không hề cảm thấy đau.
Trái tim nàng... đau.
Đau nhức nhối.
Đau đến nghẹt thở.
Vết mưa như xóa nhòa hàng lệ đang tuôn rơi trên gò má trắng xanh của nàng.
Ngày nọ, có một chàng trai cùng một cô gái vô cùng yêu nhau quyết định kết hôn. Chàng tên là Jirawat Sutivanichsak, còn nàng tên là Ramida Jiranorraphat.
Hai người yêu nhau nhiều lắm, yêu sâu đậm lắm. Tình yêu của cả hai người khiến cho vạn vật đều phải ghen tỵ và ngưỡng mộ.
Một đôi uyên ương vô cùng đẹp đôi, chuẩn bị nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này...
Thì, chàng đã vĩnh viễn rời xa nàng.
Chàng thường hay bảo với nàng, có thứ tình yêu gọi là buông tay.
Nàng chỉ cười, bảo rằng:
"Cả đời này em sẽ luôn bên anh, nguyện thề không buông tay!"
Chàng cười nhẹ nhàng, dịu dàng xoa đầu nàng, ánh mắt sâu thẳm chan chứa bao thâm tình.
Một ngày khác, nàng đề nghị đọc một bài thơ cho chàng nghe:
"Chàng là gió thoảng mặt hồ
BẠN ĐANG ĐỌC
|Dewjane| Thứ tình yêu gọi là buông tay.
Hayran Kurguvì tớ quá mê hai bạn nhỏ này nên tớ quyết định sẽ lên 1 fic oneshort về 2 bạn nhỏ Jirawat Sutivanichsak × Jane Ramida Jiranorraphat Đừng mang fic của tớ đi đâu cả! ________________ Ngày bắt đầu: 19/8/2023 Ngày kết thúc: 19/8/2023