Dường như Quang Anh vẫn chưa tin vào những gì nó vừa nghe nói, nó kéo tay Pháp Kiều ra trước cửa nhìn một lần nữa nhưng cái người mà Kiều bảo là Phạm Bảo Khang kia đã vào trong mất rồi. Hai đứa cứ thập thò ngó ngó nghiêng nghiêng một lúc cho tới đi thằng Dũng bước đến với mái tóc vẫn còn dính sơn màu rối bù xù như tổ quạ.
Minh Dũng đứng đằng sau Quang Anh, vỗ vào lưng nó một cái: "Này, chúng mày nhìn cái gì đấy?"
Quang Anh giật mình quay lại, lôi ngay thằng Dũng vào tổ đội theo dõi: "Mày nhìn thấy cái biển "95G Studio" kia không?"
Minh Dũng nhìn theo tay Quang Anh chỉ, gật đầu: "Thấy, thì làm sao? Nghe nói mới mở, lần trước chủ phòng tập đó còn gọi đồ quán mình ship sang mà."
Lần này đến lượt Pháp Kiều ngạc nhiên: "Gì cơ? Đặt đồ ăn bên mình á? Thế ai ship?"
Minh Dũng chỉ tay vào người mình: "Đích thân tao ship nè."
"Thật? Vậy mày có nhìn thấy thằng Khang bên đó không?" Quang Anh sốt ruột hỏi.
"Khang? Khang nào?" Bệnh mất trí nhớ tạm thời của thằng Dũng bắt đầu tái phát.
"Đù má mày không nhớ à? Phạm Bảo Khang Trần Minh Hiếu ấy!!!!" Pháp Kiều cũng sắp mất hết kiên nhẫn với nó rồi.
Lúc này thằng Dũng mới ồ lên, sau đó nó thay đổi hẳn thái độ, nhìn không khác gì thằng Quang Anh vừa nãy: "Phắc! Sao Phạm Bảo Khang lại ở đây?"
"Thôi vào trong rồi nói." Pháp Kiều kéo cả hai thằng đi vào kẻo cản trở việc làm ăn của quán. Cả ba tụm đầu ở bàn thu ngân nói chuyện dưới cái nhìn khó hiểu của Gừng và Đình Dương.
"Giờ mày tính sao? Người yêu cũ ở ngay đối diện, gặp lại cũng phải chào hỏi một câu chứ?" Quang Anh lại trở về cái vẻ cợt nhả thường ngày của nó.
"Chào cái quần què! Hồi đó nó trốn con Kiều như vậy mà còn mặt mũi chào hỏi à?" Thằng Dũng trở nên cáu gắt lạ thường, bởi vì ngoại trừ những người trong cuộc thì nó là đứa rõ nhất mọi chuyện như thế nào.
"Tao thì tao muốn lơ đi lắm, hay là cứ coi như không quen biết đi." Pháp Kiều chống cằm, mới sáng sớm đã nhìn thấy người yêu cũ, không biết là điềm báo gì nữa đây.
"Dù sao cũng hơn 6 năm rồi, nếu hôm nay không nhìn thấy, suýt nữa thì tao quên luôn anh ta đấy." Giọng nói của Pháp Kiều rất bình thản, nhưng Minh Dũng biết sâu thẳm trong đó là sự tổn thương.
Nó khoác vai Kiều, cái chất giọng miền Bắc hơi trầm khàn của nó đột nhiên đanh đá lạ thường: "Không quên được, tao phải báo thù! Lần sau bên đó mà có gọi đồ quán mình nữa tao tính tiền gấp đôi!"
Pháp Kiều bật cười, đánh nhẹ vào vai Minh Dũng một cái.
"Làm ăn mà như mày thì quán tao dẹp tiệm có ngày."
Cậu cũng không ngờ người như thằng Dũng cũng có lúc thù dai như vậy. Trong lòng Pháp Kiều thật sự cảm thấy biết ơn Minh Dũng bởi vì nó là người duy nhất ở lại bên cạnh cậu, từ khi chuyện đó xảy ra đến tận bây giờ.
Lại nói đến Phạm Bảo Khang, thật ra anh ta cũng không hẳn là đáng trách, trong chuyện tình cảm giữa cậu, Bảo Khang và Minh Hiếu, ai cũng có lỗi một phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Kiều] Ex hates me
FanfictionTruyện viết theo hướng All x Bias nhưng vẫn có CP chính. CP phụ: RhyCap và một số khác. Không cùng quan điểm và sở thích xin mời clickback. Love and Peace!