Minh Long thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, phải mất một lúc thì hắn mới hoàn toàn ý thức được rằng đây không phải là một giấc mơ. Những đoạn ký ức vụn vặt thi nhau ùa về chắp nối lại đủ để hắn nhớ lại những chuyện ngày hôm qua.
Tuy phòng tập nhảy của hắn đã hoạt động được một thời gian nhưng tối qua mới chính thức khai trương, thế nên hắn và mấy anh em kéo nhau đến một quán bar gần đó mở tiệc mừng. Trong bữa tiệc, không biết vô tình hay cố ý mà ai nấy đều dồn dập chuốc rượu cho hắn, cho nên khi mọi thứ kết thúc thì hắn đac say đến mức tay chân loạng quạng rồi.
Cũng không biết làm sao mà hắn về được nhà nữa. Minh Long cau mày, định nhắm mắt vào ngủ tiếp. Nhiệt độ trong phòng vừa đủ để cơn lười biếng trong người hắn trỗi dậy, chiếc giường mềm mại, chăn bông bồng bềnh như đám mây xen lẫn hương sữa tắm thơm mát cứ như là trên thiên đường khiến cho Minh Long chìm đắm.
Chờ chút, có gì đó hơi sai.
Mùi sữa tắm này không phải là của hắn, chiếc giường này cũng không phải của hắn.
Giống như một tiếng sét đánh ngang tai, Minh Long bất chợt mở to hai mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là trần nhà với một cái đèn chùm toát ra thứ ánh sáng ấm áp mà vô cùng xa lạ. Rõ ràng đây không phải là nhà hắn.
Căn phòng này có kết cấu giống căn hộ mới của hắn nhưng nhỏ hơn một chút, đối diện với giường ngủ còn đặt một tủ sách cỡ lớn và một bộ máy tính kèm loa kiến diện tích càng bị thu hẹp. Tấm rèm màu xám tro che kín khung cửa sổ ngăn mọi ánh sáng từ bên ngoài khiến hắn cũng không biết được bây giờ là ngày hay đêm. Đồ đạc trong nhà không ít nhưng lại rất gọn gàng, mang đến cảm giác thoải mái. Minh Long nhìn thấy chiếc áo khoác đen trắng trông rất quen mắt treo ở móc áo trong góc phòng, nếu hắn nhớ không nhầm, buổi tối hắn chở Thanh Pháp về nhà cậu đã mặc chiếc áo đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang ở trong căn hộ của em.
Một đoạn ký ức lại nảy ra trong đầu, đêm hôm qua khi hắn say mèm, có một cô dancer đã tăm tia Minh Long từ lâu chủ động đề nghị đưa hắn về. Lúc dừng xe ở dưới hầm cô nàng cứ không ngừng ép sát vào người hắn định hôn, may sao hắn vẫn còn giữ được lý trí, dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy cô ta ngã dúi vào trong xe, sập mạnh cửa rồi vội vàng chạy vào thang máy, quét vân tay đi lên tầng mười. Cũng may chung cư này có hệ thống an ninh rất tốt nên một người ngoài như cô ả kia không thể dùng thang máy khác mà đuổi theo hắn được.
Lết cái thân tàn tạ đến trước cửa nhà, Minh Long lại phát hiện ra chìa khoá cửa và cả chìa khoá xe của hắn vẫn còn cắm trên con moto để ở phòng tập, cho nên hắn chỉ có thể đứng dựa người vào cửa nghỉ một chút cho lại sức. Nếu may mắn thì có thể cậu nhóc hàng xóm sẽ phát hiện ra con ma men Dương Minh Long này rồi thương tình cưu mang hắn, còn nếu không may thì ngủ ngoài hành lang một đêm có vẻ cũng không đến mức thảm hại lắm.
Sự thật đã chứng minh, vận may của Dương Minh Long quả thật không đến nỗi nào. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, trí nhớ của hắn dừng lại ở việc Pháp Kiều đi tới đỡ hắn đứng dậy, cố gắng tìm kiếm chìa khoá trên người hắn. Mà hình như sau đó hắn còn cắn ngón tay người ta, sau đó, không còn sau đó nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Kiều] Ex hates me
FanfictionTruyện viết theo hướng All x Bias nhưng vẫn có CP chính. CP phụ: RhyCap và một số khác. Không cùng quan điểm và sở thích xin mời clickback. Love and Peace!