Ngày họp mặt gia đình đã đến, nhà lớn ở ngoại ô cách nội thành khá xa cho nên Pháp Kiều phải bắt taxi về chứ không tự chạy xe máy được. Sau một tiếng mười hai phút, xe dừng lại trước cổng nhà, lúc này Pháp Kiều vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ và tưởng tượng về kết quả xấu nhất có thể xảy ra.
Người ra đón cậu là anh Trí và mẹ, mẹ cậu trông có vẻ rất vui mừng khi thấy cậu xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm nay, bà kéo tay cậu vào trong chào hỏi mọi người. Ba cậu và bác hai đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, anh Trí giới thiệu đây là cậu của chị Uyển My.
Ba cậu thấy con trai về không những không vui vẻ mà còn cau mày trách cậu về muộn, cũng may ông bác bụng bự có khuôn mặt phúc hậu kia đã nói giúp cho cậu.
"Thôi nào, bọn trẻ bây giờ tụi nó bận lắm, đến muộn một chút cũng không sao đâu. Con là Thanh Pháp đúng không, giờ lớn quá rồi nhỉ, hồi bác chưa về lại Hà Nội bác bế con suốt đấy."
Pháp Kiều thật sự không nhớ gì về người này cả nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn gật đầu và mỉm cười.
"Dạ con chào bác."
"Cao quá trời luôn rồi này, năm nay con bao nhiêu tuổi nhỉ." Người đàn ông nở nụ cười hiền hậu bắt tay với cậu.
"Con 25 tuổi ạ."
"Ồ, thế thì chỉ kém con trai bác một tuổi thôi, bác nghĩ là hai đứa sẽ hợp với nhau đấy. Tiếc là hôm nay nó không đến đây."
Pháp Kiều thật sự không quan tâm một chút nào về con trai của ông ấy, nhưng cậu vẫn phải giữ phép lịch sự trước mặt người lớn.
"Vậy ạ? Đúng là tiếc thật đấy, mong rằng lần sau sẽ có cơ hội được gặp anh nhà bác."
Đúng lúc này, Đức Trí và Uyển My khoác tay nhau đến, mọi sự chú ý đều dồn cả về phía hai người họ. Pháp Kiều nhanh chóng bắt lấy cơ hội, xin phép một câu rồi trốn đi chỗ khác.
Một buổi tối nhàm chán không thể nhàm chán hơn, mặc dù trên bàn tiệc có rất nhiều đồ ăn nhưng Pháp Kiều còn chẳng buồn động đũa, không phải không hợp khẩu vị mà là cậu không hợp với bầu không khí ở đây.
Pháp Kiều đưa miếng bánh ngọt vào miệng, vị ngọt ngấy của lớp kem khiến cậu phải uống vội một ngụm nước. Không biết đến bao giờ mới được thả về nữa. Mọi người trong bữa tiệc đều đang cười nói rất vui vẻ, đặc biệt là hai nhân vật chính và ba mẹ của họ. Nhìn người anh trai hạnh phúc sánh vai bên vị hôn thê của mình, ánh mắt lấp lánh xen lẫn hâm mộ của mẹ và bộ dạng như đang thở dài của ba, Pháp Kiều chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
Cậu tự cảm thấy mình giống như người thừa lạc lõng trong bữa tiệc này. Lẽ ra cậu nên đồng ý để thằng Quang Anh đi theo đến đây, lúc trước mỗi lần bị ép họp mặt gia đình đều nó đều đi cùng cậu, ít nhất thì nó đã nhẵn mặt với mọi người trong nhà và cũng là thằng người yêu đầu tiên mà cậu come out, cho dù có chia tay thì cậu vẫn nhờ nó đứng ra làm bình phong được. Chỉ là bây giờ Quang Anh đã có crush, Pháp Kiều cũng không tiện nhờ vả nó thêm nữa.
Pháp Kiều đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ thì bỗng có ai đặt tay lên vai cậu, Pháp Kiều quay đầu lại nhìn, thì ra là mẹ, đi sau còn có cô tư và cô năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Kiều] Ex hates me
FanfictionTruyện viết theo hướng All x Bias nhưng vẫn có CP chính. CP phụ: RhyCap và một số khác. Không cùng quan điểm và sở thích xin mời clickback. Love and Peace!