Ngọn gió đêm lồng lộng dừng lại trước sảnh chung cư. Lúc này Pháp Kiều đã mất nửa cái mạng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù cậu sợ thật nhưng cảm giác thả mình vào tốc độ như vậy cũng rất đã. Cậu nhảy xuống xe, cởi mũ bảo hiểm trả lại cho Minh Long.
"Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về, chúc ngủ ngon."
Cậu vừa dứt lời liền quay lưng định chạy lên lầu thì bị hắn giữ tay lại.
"Đợi chút, làm gì mà vội vàng thế."
Pháp Kiều tròn mắt nhìn hắn: "Sao vậy, anh còn chuyện gì nữa à?"
"À thì, tôi vẫn chưa biết tên của cậu..."
Cũng đúng thôi, từ lần gặp đầu tiên tối hôm qua đến giờ, bọn họ chẳng có cơ hội mà nói chuyện chào hỏi cho đàng hoàng. Pháp Kiều mỉm cười, đưa tay ra trước mặt hắn.
"Vậy giới thiệu lại từ đầu nhé. Tôi tên là Nguyễn Thanh Pháp, anh có thể gọi tôi là Pháp Kiều hoặc Kiều thôi cũng được, năm nay 25 tuổi."
Minh Long cũng đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Tay Pháp Kiều hơi lạnh, giống như sương đêm nhưng lại khiến hắn lưu luyến không muốn buông ra.
"Tên của cậu hay thật đấy, tôi có thể gọi cậu là Thanh Pháp không?"
"Được chứ, nếu anh muốn." Pháp Kiều nhún vai, cậu không quan trọng chuyện xưng hô này lắm, chẳng qua là cũng đã lâu rồi không có người gọi tên thật của cậu.
"Cậu không hỏi tôi tên là gì à?"
"Hả? Chẳng phải vừa nãy anh Chương gọi anh là Minh Long sao?" Pháp Kiều cười khúc khích, thật lòng cậu cảm thấy nói chuyện với người này rất thoải mái.
Minh Long nghe vậy lập tức trưng ra vẻ mặt ỉu xìu: "Chẳng vui gì cả, cậu biết rồi cũng phải giả vờ như không biết để tôi giới thiệu bản thân một chút chứ."
"Thôi được rồi, vậy thì xin hỏi quý danh của vị huynh đài đây là gì?"
"Tại hạ họ Dương tên Long, tên đệm một chữ Minh, rất vui được làm quen với công tử."
Vừa nói hắn vừa chắp tay lên như người trong giang hồ trong phim kiếm hiệp, khiến cho Pháp Kiều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Anh hài hước ghê."
"Cảm ơn nhé, tôi sẽ xem đó là một lời khen." Minh Long tinh nghịch nháy mắt với cậu.
"Được rồi, đừng cười nữa. Mau lên nhà trước đi kẻo lạnh, lần sau có cơ hội tôi có thể mời cậu qua nhà tôi ngồi một chút không?"
"Được chứ, nếu anh cần giúp đỡ anh cũng có thể tìm tôi."
"Vậy thì chắc là tôi nên tự tìm rắc rối đến cho mình rồi." Trong đầu Minh Long đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy khiến hắn cực kỳ khoái chí. Ấn tượng gặp mặt không tốt lắm nhưng khởi đầu như hôm nay cũng gọi là suôn sẻ. Người ta bảo nhất cự ly nhì tốc độ, bây giờ hắn đang ở rất gần con mồi, cơ hội sau này vẫn còn nhiều.
Hắn đứng dựa người vào xe chờ bóng lưng Thanh Pháp khuất sau cánh cửa thang máy rồi mới chịu đem xe xuống hầm. Về phần Pháp Kiều, cậu gần như chạy chối chết vào nhà và thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa đóng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Kiều] Ex hates me
FanficTruyện viết theo hướng All x Bias nhưng vẫn có CP chính. CP phụ: RhyCap và một số khác. Không cùng quan điểm và sở thích xin mời clickback. Love and Peace!