Chương 9: Chúng tôi là?

65 4 0
                                    

Dứt lời, gần như toàn bộ những người đứng trong phiên tòa đều trưng ra bộ mặt tức giận.

"Chúa trời?!! Đừng có ăn nói xằng bậy!" - Một kẻ chỉ tay về phía cô mà mắng chửi.

Lão giáo sĩ cũng chẳng vừa: "Các ngươi vâng mệnh Chúa Trời? Đấng tối cao không thể bị các ngươi đem ra lăng mạ như thế! Đáng chết!"

Những lời lẽ ấy thật khó trôi vào tai của các sát quỷ nhân. Họ đang gắng giữ im lặng để không gào lên mà cãi tay đôi với đám người kia. Và thật ngạc nhiên khi Inosuke bình thường sẽ chửi người xối xả nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ thường, dù bả vai cậu ta đang run lên bần bật vì nín nhịn.

Era chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt màu xanh lục trong suốt của cô quét qua một lượt đám người đang ầm ĩ, cô cất giọng hỏi:

"Những người có mặt trong khu rừng ấy hôm nọ có từng nhìn thấy một cánh cổng?"

Một vài người từng đến đó đã chột dạ, hung hăng nhìn, một vài người lặng lẽ gật đầu. Era nói tiếp:

"Cánh cổng đó dẫn đến chiều không gian của Chân lý, hay là "Chúa" mà tôi vừa nói đến. Trong số những người bị mất tích thời gian gần đây, có một vài người bị hút vào cánh cổng đó. Họ không thể chống cự, vì vậy trong chiều không gian ấy họ đã tiếp nhận một lượng lớn thông tin, tri thức, sự thật, hay chân lý của thế giới. Đơn giản là não bộ của họ không chịu được, bị quá tải cộng với nỗi ám ảnh kinh hoàng từ trải nghiệm bị đưa vào cánh cổng nên mới phát điên. Đương nhiên, sau khi tiếp nhận chân lý ấy, họ phải trả giá. Đó có thể là mắt, là chân, là tay, hoặc bất kì bộ phận nào trong cơ thể. Chạy ra được mà còn sống để lết về là còn may đấy, vì đa phần đều chết sau khi bước vào cánh cổng đó."

Đúng vậy, mất tay chân, nội tạng đều có thể chết vì mất máu. Còn sống mà chạy ra được cái khu rừng kia thì phải có biết bao nhiêu may mắn.

"Nhưng nó chỉ chiếm thiểu số trong những người bị mất tích. Phần lớn số còn lại chính là vì bị quỷ ăn thịt. Trước mắt, chúng tôi xác định được chúng có hai kẻ cầm đầu, không gì khác ngoài hai tên đã chiến đấu với chúng tôi mà những Cảnh vệ quân và lính Trinh Sát từng có mặt ở khu rừng đó đã thấy. Vì mối nguy hại của chúng, tôi đã tạm thời phong tỏa khu rừng, đảo lộn nó để không ai tiến vào. Nhưng thiết nghĩ, việc đã lớn đến chừng này, không thể không cần đến sự thừa nhận của chính quyền, vì vậy tôi tình nguyện để mình bị phát hiện và bị đưa đến đây, để nói với các vị tất cả mọi chuyện. Đó là lời thanh minh thứ hai của chúng tôi."

Nghe đến đây, chân mày Zackly hơi nhăn lại, những quân nhân Cảnh vệ bày ra biểu cảm vô cùng ngờ vực. Ả ta chỉ nói suông, không chứng cứ, ai mà tin cho được? Tanjiro cũng nhìn ra điểm này, cậu ta thay Era nói:

"Chúng tôi biết các ngài nghĩ đây là bịa đặt, nhưng chúng tôi không hề có nửa lời nói dối. Chúng tôi có thể thề, dưới danh nghĩa của những võ sĩ đạo, sẽ mổ bụng tự sát nếu chúng tôi có ý phản loạn."

"Chúng tôi không đến đây với mục đích xấu, đây là thiện chí của chúng tôi, mong các vị có thể hiểu cho." - Zenitsu nuốt khan, lấy hết dũng khi để cất lời.

|KnY x AoT x FmA| Titan SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ