Chương 2 : Thất thủ Shiganshina

326 29 14
                                    

     Đầu của Khổng lồ Đại Hình nhô ra từ bức tường cao những năm mươi mét. Nó vung chân, đá tam bành cổng tường. Bạn biết điều kinh khủng gì sẽ xảy ra khi cánh cổng bị phá huỷ chứ? Đúng vậy, hằng hà sa số khổng lồ sẽ tràn vào, và đó chính là thực trạng đang diễn ra. Dân thường chạy tán loạn, Đồn Trú Đoàn điều động quân binh vừa sơ tán người dân, vừa ngăn khổng lồ. Nhưng có lẽ tôi nên bỏ vế sau, Đồn Trú Đoàn hoàn toàn bất lực trước những sinh vật đó! Máu xối tung toé, tiếng la hét thảm thiết, rung chấn ầm ầm dưới mặt đất trong mỗi bước chân của thứ sinh vật dị dạng. Nhà cửa nát tan, cây cối đổ rạp, cả một vùng hoang tàn trong chớp nhoáng.

Khổng lồ đã dần "lấp đầy" Shiganshina, dẫm chết bất cứ ai, ăn thịt bất cứ ai. Sự hốt hoảng, sợ hãi, kinh hồn bạt vía và run sợ trước thiên địch của loài người nhanh chóng bao trùm thị trấn. Chưa bao giờ, hay đã có lần Tanjiro chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy? Cậu ấy không biết. Cậu ấy cũng không thể tưởng tượng ra nổi cái quận này sau vài phút nữa sẽ còn đẫm máu như thế nào, sẽ còn bi thương như thế nào. Một thế giới nơi con người là kẻ bị dồn ép tới cùng cực, tuyệt vọng trong nỗi kinh hãi thê thảm, khủng khiếp hơn tất thảy tấn bi kịch của thế gian.

    Vội kéo tay mấy đứa nhỏ trở về nhà. Tanjiro vô cùng sốt ruột, lòng như lửa đốt và cầu mong cô Carla bình an vô sự. Nhưng ông trời một lần nữa dội gáo nước lạnh vào cậu : cô Carla bị đá đè, không thể di chuyển. Tanjiro sửng sốt, bàng hoàng đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của mình, mồ hôi chảy đầm đìa, thở hồng hộc. Cậu cố gắng nhìn quanh cầu mong sự giúp đỡ, nhưng ngoài chú Hannes và hai đứa em nuôi ra, chẳng ai có thể... Không ! Không thể cứ mãi trông chờ vào người khác, Eren đã ngay lập tức chạy đến, cố gắng bê cây xà đang đè mẹ mình lên, Mikasa cũng đến giúp. Tanjiro liền vận hết sức, đẩy khúc gỗ lên, nhưng nó vẫn chỉ xê dịch được một chút, và... Khổng lồ sắp tới đây rồi ! Tanjiro ngửi thấy mùi của nó. Cậu rất lo sợ. Bà Carla thì nói chân mình đã dập nát và không ngừng kêu ba đứa hãy chạy đi. Nhưng làm sao chúng có thể bỏ mặc mẹ mình như vậy được ? Tanjiro không muốn bất cứ ai phải chết vì sự vô dụng của mình. Cậu vốn đã hạ quyết tâm từ trước rồi. Cậu sẽ không để một ai chết ! Bản năng lại một lần nữa trỗi dậy, kết hợp với hơi thở, Tanjiro lấy hết sức bình sinh cố gắng bê cây xà lên.

    - Gyaaaaaaaaa....!!!

   Nhất định phải cứu được cô ấy ! Nhất định. Không được chùn bước !

    Vết sẹo trên trán Tanjiro biến đổi thành hình ngọn lửa. Cậu đã thành công nhấc được thanh gỗ lên và kéo được cô Carla ra ngoài trước sự mừng rỡ và ngạc nhiên của mọi người. Chú Hannes cõng Carla và đưa ba đứa rời khỏi nơi này để đi sơ tán, nhưng con khổng lồ mà Tanjiro đánh hơi được khi nãy đã xuất hiện. Hỏng rồi ! Giờ có chạy thì cũng không kịp, Hannes định phóng bộ cơ động lập thể đến dứt điểm nó, song vì không đủ can đảm, chú đã bỏ cuộc.

    Khoảnh khắc Hannes rụng rời trước con khổng lồ đáng sợ, Tanjiro vớ lấy thanh kiếm mình bỏ quên ở ngoài vườn khi tập.

    Mình không thể thua được.

    Nếu thua, mình và cả họ đều sẽ chết.

|KnY x AoT x FmA| Titan SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ