"Tôi đã bảo chúng tôi là những kẻ vâng mệnh Chúa trời mà."
Trước sự kinh ngạc của vô số người, Era búng viên đạn về tay Erwin. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Era, khiến nó đã trắng lại chồng thêm một lớp còn trông tiều tụy hơn nữa. Cô phớt lờ thể trạng sức khoẻ, chậm rãi nói: "Các anh không thể giết tôi vào ban ngày."
Cô là kẻ bất tử dưới ánh sáng mặt trời, và sinh mệnh hữu hạn dưới màn đêm.
Hai chữ "chúng tôi" trong tai Tanjiro nghe thật thừa thãi, chẳng ai trong số sát quỷ nhân bất tử cả, và bây giờ cậu mới biết rằng chỉ có Era mới không thể chết, bằng một cách nào đó. Cũng có khả năng đây là một lời nói dối, cô ấy chỉ cần hợp tác với Erwin dàn dựng một vở kịch là có thể lừa gạt mọi người. Mộc trụ luôn có cách khiến mọi người tin một lời nói dối là thật. Chỉ cần tự tạo ra một bằng chứng giả, tưởng xác đáng nhưng chỉ là mánh khoé qua mắt người, thì đã có thể đánh lừa kẻ khác. Nhưng lật ngược lại vấn đề, nếu lời Era nói là thật, thì cô ấy đã sống được bao nhiêu năm rồi? Cậu càng nghĩ càng chẳng biết.
"Q-quái vật!"
"Giết chúng!"
Một số tên lính Cảnh vệ chĩa mũi súng, chuẩn bị nã đạn vào những sát quỷ nhân.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếc thay, mọi viên đạn đều bị chém làm đôi trước chạm vào cơ thể họ. Bởi trong lúc xung quanh hỗn loạn khi quỷ xông vào, Era đã thó mấy thanh kiếm về tay và vài đồng đội dùng chúng để chém hết những viên đạn đang lao tới, thậm chí trong hoàn cảnh tay chân bị trói buộc, kiếm thuật của họ vẫn rất điêu luyện.
Người người khiếp sợ trước thứ sức mạnh dị thường, chẳng còn ai dám tiên phong lao đến.
Era nhìn họ, màu mắt xanh lục vốn rực rỡ giờ lại càng đen đi vài phần. Cô thản nhiên mà thông báo:
"Các người không thể giết chúng tôi."
Leng keng!
Tiếng xích sắt nặng nề rơi bồm bộp xuống nền đất, tiếng kim loại bị giật đứt gãy vụn, trong sự sửng sốt của đám quý tộc và binh lính.
Những sát quỷ nhân đã tự giật đứt dây xích! Bằng tay không!
Thứ sức mạnh gì thế này?
Chẳng lẽ từ nãy đến giờ chúng chỉ đang giả bộ bị bắt thôi sao?
"Đúng vậy, chúng tôi thích giật đứt mấy cái xích này lúc nào mà chẳng được, chỉ là chúng tôi còn cần đàm phán với các ngài."
Chỉ là chúng tôi đang nhường các người mà thôi.
Người phụ nữ đó như thể đọc được suy nghĩ của họ vậy!
Trong khi chẳng ai biết phải nói gì, và nỗi hoảng hốt đến tột độ hiện rõ mồn một trên mặt họ, cánh cửa vốn luôn được đóng kín đã mở ra.
Từ sau cánh cửa, xuất hiện một người đàn ông trung niên với mái tóc đỏ rực và vết bớt ngọn lửa trên trán, quần áo rộng, thắt lưng giắt kiếm, và gương mặt nghiêm nghị với những nếp nhăn của tuổi tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KnY x AoT x FmA| Titan Slayer
FanfictionCuộc chiến khốc liệt ở Pháo đài Vô tận là lần Sát Quỷ Đoàn tiêu diệt vĩnh viễn chúa quỷ Kibutsuji Muzan. Vô số người đã ra đi để đánh đổi cho sự bình yên của nước Nhật. Cậu thiếu niên trẻ tuổi Kamado Tanjiro, vô tình được Chân lý gọi đến lãnh địa củ...