Chương 1 : Tàn khốc

529 32 6
                                    

"Mình... đang làm gì ở đây?"

Tanjiro choàng tỉnh dậy, đôi mắt màu đỏ tía ngước nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Cậu đang ở trong một khu rừng, trời tối đêm, đây là thời điểm thích hợp để lũ quỷ lộng hành. Cầm trên tay thanh Nhật Luân Kiếm sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào, cậu thủ thế phòng bị. Trong vô thức, cậu lại vươn tay ra đằng sau, như để bảo vệ thứ gì đó đang mang trên lưng. Ký ức cậu dần trở nên mơ hồ, cậu loạng choạng ôm lấy đầu mình. Và rồi Tanjiro không còn rõ tại sao mình lại ở đây, cũng không rõ mình vươn tay ra sau để làm gì, rút kiếm ra làm gì. Khi nhận thấy xung quanh không có gì nguy hiểm, Tanjiro mới thở phào, thoải mái đi tìm đường ra khu dân cư.

Cậu đi mãi, đi mãi, ấy mà lại không biết lối ra ở đâu, bỗng Tanjiro dừng chân trước một ngôi nhà gỗ. Ở đó có vài người, chắc có thể nhờ sự giúp đỡ. Cậu định bụng đi tới, song ánh sáng le lói của đám lửa được đốt gần đó khiến cậu nhận ra bản thân đang trong hình hài của một đứa trẻ! Người thì đang mặc một bộ đồ nhưng nó quá rộng. Rồi Tanjiro ngửi thấy mùi máu, cậu liền vội vàng chạy ra.

- Xin lỗi, cháu ngửi thấy mùi máu nồng nặc từ trong căn nhà này. Có ai bị thương không ạ?

Tanjiro nhìn sang phía người đó, từ từ bước lại gần. Một người đàn ông cao lớn, sau lưng ông ta còn có hai đứa trẻ, một cô bé và một cậu bé. Ông ta vuốt tóc sang hai bên gọn gàng, mặc trang phục kiểu Âu, đeo mắt kính tròn, và có vẻ ông ta là một trí thức.

Người đàn ông sững sờ, rồi cũng trả lời cậu:

- Có ba người bị sói rừng cắn chết.

Tanjiro hiện rõ vẻ nghi ngờ, truy vấn người nọ:

- Chú nói dối. Mũi của cháu rất thính, cháu không hề ngửi thấy mùi của sói, và còn ngửi được mùi dối trá của chú trong câu nói vừa rồi nữa. Nhất định đã có chuyện gì xảy ra.

Người đó càng thêm kinh ngạc. Ngửi sao? Làm gì có chuyện phi lý như vậy. Nhưng quả thực, cậu nhóc đó nói đúng. Ông chưa biết đáp trả ra sao thì cậu con trai đứng bên cạnh đã lên tiếng:

- Là em đã giết họ...để cứu bạn này.

Nói rồi cậu chỉ tay vào cô bé đứng bên cạnh.

Tanjiro sững sờ :

- Nhưng...tại sao ?

- Bởi vì chúng là những tên buôn người. Chúng sát hại cha mẹ cậu ấy và bắt cóc cậu ấy, nên-

- Eren! - Giọng nói phát ra từ người bố cắt ngang lời nói của cậu nhóc.

Ông ấy quay sang Tanjiro, muốn rời sự chú ý của cậu khỏi chuyện này, liền hỏi:

- Nhóc kia, sao lại ở đây? Có biết trời tối nguy hiểm lắm không?

Tanjiro tất nhiên hiểu ông ta muốn làm gì, và mặc dù cậu rất day dứt về câu chuyện đó. Một đứa trẻ con biết xuống tay giết người! Thực sự nó khiến cậu không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu tiếp tục nói nữa thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận nó mà đáp lại:

|KnY x AoT x FmA| Titan SlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ