Isagi Yoichi khẽ chớp mắt, cánh tay mỏi nhừ sau hàng giờ bất động bỗng bị ép giơ cao liền gây áp lực lên những thớ cơ nhỏ con trên bắp tay gầy của em.- Mình ngủ quên bao lâu rồi nhỉ ?
Nhẹ nhàng ngồi dậy, Isagi liền sững người với cảnh tượng trước mắt.
Một mớ hỗn độn.
Nơi Isagi đang ngồi là một mặt đường chạy dài vô tận. Quả đúng là vô tận thật, vì trông kĩ cũng không thể thấy được điểm đến đằng xa típ tắp ở cuối con đường kia. Mặt đường thơm mùi nhựa như vừa mới làm, hai bên vệ đường là bãi cỏ xanh mướt với hàng ngàn loài hoa màu xanh như màu hoa cẩm tú cầu và hoa diên vĩ. Sở dĩ Isagi nghĩ rằng như vậy, vì màu hoa thì giống, nhưng hình dạng hoa rất kì lạ, tuy đẹp nhưng em vốn chưa từng thấy trước đây bao giờ.
Chưa kịp bàng hoàng với những thứ xung quanh mình, cảnh tượng khi Isagi ngước lên lại càng khiến em thêm hoang mang. Phía trên thay vì là bầu trời xanh, trước mặt Isagi Yoichi lúc này là những dải ngân hà trong vũ trụ đầy bụi sao lấp lánh, từ đường chân trời kéo lên cao là nửa phần đầu trái Đất ló ra khỏi bầu "trời" , những hành tinh như sao Hoả, sao Thuỷ hay sao Mộc như được phóng đại mà hiện ra ngay trước mắt em. Giữa vũ trụ kì bí và mặt đường như không có điểm đến ấy là những tòa nhà hiện đại và cổ kính đan xen nhau, tựa như được nhìn thấy cảnh tượng tại quảng trường George, nơi các tòa nhà, các công trình kiến trúc đẹp mê hồn toạ lạc tại Glasgow City Chambers, Anh. Isagi đã từng có dịp được Reo và Nagi dẫn đi du lịch tại Anh, và em đã có cơ hội tận mắt chứng kiến những công trình tinh xảo đồ sộ ấy.
Mải ngắm cảnh vật xung quanh, em mới giật mình nhận ra vấn đề trọng tâm.
Mình đang ở đâu thế này ?
Isagi Yoichi thoáng rùng mình. Không phải vì lạnh, bởi nơi em đang đứng không có gió, cũng chẳng có không khí nóng nực. Khắp nơi chẳng có dấu hiệu của sự sống, chỉ thấy những bông hoa khẽ nghiêng mình qua lại, và cái tiếng "ù ù" vang vọng xung quanh em, như tiếng vũ trụ đang trôi nổi trên đỉnh đầu, cũng có thể là âm thanh của một sinh vật bí ẩn đang ẩn mình nơi nào đó. Chật vật với câu hỏi trong đầu mình, Isagi cố gắng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại và nhớ về tất cả những gì mình có thể nhớ.
Isagi Yoichi là một sinh viên 22 tuổi, học Đại học chuyên ngành Y học, hiện đang học tập và nghiên cứu tại khoa Giải phẫu. Cuộc sống bình thường, thân phận bình thường, ngoại trừ việc người cha của em mất tích hồi em còn 7 tuổi (chuyện này không bình thường cho lắm) , lớn lên với sự yêu thương hết mực của người mẹ, đi học và làm việc bình thường, các mối quan hệ xung quanh cũng rất bình thường. Vừa tối hôm qua vẫn còn đi nhậu với bạn vui vẻ và bình thường....
Isagi chợt ngưng lại khi đang lẩm nhẩm đến đấy. Một đoạn kí ức ngắt quãng cùng những âm thanh hỗn tạp, vừa sống động vừa chói tai bất chợt ùa về và nhanh nhẹn chiếu trong đầu em. Mùi máu, tiếng la hét, âm thanh trầm khàn, ánh mắt hốt hoảng, sức nặng của vật cao su trên thân mình.
Isagi chợt hiểu ra một chút.
Chẳng là đêm hôm qua, hoặc vừa nãy, Isagi không còn hiểu rõ cụ thể về khái niệm thời gian nữa, em chỉ nhớ mình gặp tai nạn khi qua đường trong tình trạng say mèm sau khi trở về từ một buổi đi nhậu với Reo và Nagi - hai người bạn em cực kỳ thân thiết học chung trường với em. Khoảnh khắc em ngã vật xuống đường vì cú va chạm mạnh với đầu xe ô tô không kịp phanh gấp, ý thức của Isagi liền sập xuống như một cái cầu dao bị dập công tắc, nhanh chóng chìm vào khoảng không vô định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllIsagi R18 ] Hãy đánh thức tôi khỏi cơn mơ
Fanfiction- Nhiệm vụ của cậu là thuyết phục những người cậu gặp trong thế giới này quay trở về thế giới thực, khiến họ thức dậy sau giấc mơ dài để tiếp diễn cuộc sống của họ ở thế giới thật sự. Chuyện gì đang xảy ra ? Vì sao cậu phải làm những nhiệm vụ như t...