- Ngưng khóc nào, mít ướt quá đi. Không khóc, không khóc nữa. - Vỗ nhẹ bàn tay vào phản lưng đang run nhẹ trong lòng mình, chàng trai tóc đen vàng cất giọng vỗ về như thể đó là người thương quý giá hay người quen đã lâu.Isagi liền nấc một tiếng, nhận thức được hành động có phần quá khích của mình nhanh chóng buông người trước mặt ra, tay quệt vội hai hàng nước mắt sóng sánh còn chảy dài chưa hết trên mặt mà cúi đầu nhận lỗi, giọng nói có phần khản đặc do trước đó la hét quá nhiều xin lỗi người trước mặt :
- Xin lỗi, xin lỗi. Tớ có hơi kích động...
Cười phì một tiếng, chàng trai trước Isagi Yoichi không những không giận mà còn chìa tay giới thiệu bản thân, thái độ vô cùng thân thiện và năng động.
" Tớ là Bachira Meguru. Còn cậu ? "
Gãi đầu ngượng ngùng trước thái độ niềm nở của đối phương, Isagi cũng thuận theo mà bắt lấy tay của Bachira.
- Tớ là Isagi Yoichi.
- Được rồi ! - Bachira vẫn chưa thả tay ra sau cái bắt tay làm quen, cậu ta đung đưa cái đầu mái ngố, gật gù mà tiếp lời - Isagi-chan, cậu đã bình tĩnh lại chưa nào ?
" À- "
Ngập ngừng vì ban đầu không hiểu ý trong câu hỏi của người đối diện, Isagi liền ồ nhẹ lên một tiếng, em thả lỏng bản thân mà mỉm cười đáp lại : " Cảm ơn cậu. Tớ thấy ổn hơn rồi."
Lúc này, Isagi vẫn chưa thực sự kìm nén được sự bất ngờ, hơn hết là sự vui sướng đến tột cùng vì thấy có người ở nơi quái quỷ này, nhưng em vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh mà nhẹ nhàng di chuyển qua bên cạnh chàng trai Bachira và ngồi xuống.
Bachira nghiêng đầu, vẫn khuôn mặt vui vẻ đó mà bắt đầu đặt câu hỏi :
- Cậu bị lạc à ?
- Không hẳn...
- Ồ, dù sao thì cậu đã khóc. Nhưng lúc nãy, trông cậu chẳng có vẻ gì là đau khổ cả. Trông nó như là cậu đang sắp được giải thoát vậy.
- Vậy sao... ?
- Dù sao thì, thật may vì tớ đã đỡ được cậu ! Cậu sẽ không tưởng tượng được đâu, té từ độ cao đó không ít thì nhiều, người cậu sẽ banh chành đó.
- Cảm ơn cậu, Bachira. Thật may là có cậu.
- Không có gì đâu ! Cũng chỉ là trùng hợp thôi mà !
- ......
Sau đó là một khoảng lặng đến ngột ngạt.
Giữa Bachira và Isagi cũng chỉ là người mới quen, hai người ngoài hỏi thăm thông tin về nhau thì không có gì để trao đổi được nữa. Đó là lý do vì sao cả hai đều ngượng ngùng không biết nói gì, tạo nên cái không khí không mấy dễ chịu. Isagi không nhịn nổi cơn tò mò nữa, em đánh liều hỏi thẳng.
" Bachira, cậu... cậu biết đây là đâu không ? "
Bachira trợn tròn mắt nhìn Isagi, như thể nhìn thấy một sinh vật nào đó lạ lùng lắm vậy.
Isagi bất ngờ trước ánh nhìn của Bachira, hoảng hốt nghĩ: "Mình đã nói gì đó lạ lắm sao ?!"
Hì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllIsagi R18 ] Hãy đánh thức tôi khỏi cơn mơ
Fanfic- Nhiệm vụ của cậu là thuyết phục những người cậu gặp trong thế giới này quay trở về thế giới thực, khiến họ thức dậy sau giấc mơ dài để tiếp diễn cuộc sống của họ ở thế giới thật sự. Chuyện gì đang xảy ra ? Vì sao cậu phải làm những nhiệm vụ như t...