Hết nói nổi

709 121 4
                                    


- Cậu ăn ít quá nhỉ?

Bachira vừa đi nhặt nhạnh ít củi khô gần đó trở về, nhìn vào phần thực phẩm đóng gói mà mình đã kiếm được vừa nãy không giảm đi nhiều liền hiểu ra lý do vì sao cậu trai tóc xanh này gầy nhom. Bachira ném một vài cành vào khóm lửa đang cháy bập bùng nhằm có thêm được hơi ấm tỏa ra từ nhiệt độ của ngọn lửa, hắn nhanh chân ngồi xuống ngay bên cạnh chàng trai tóc xanh đen đang khom chân bó gối ngồi co ro vì lạnh.

" Tớ đã bảo là cậu cởi đồ ra đi mà không chịu. "

Bachira phụng phịu. Nhìn khuôn mặt nũng nịu trách móc của người bên cạnh, Isagi cười trừ. Em cũng muốn làm thế, tuy nhiên không hiểu sao vẫn có chút xấu hổ khi tay định kéo áo lên. Dù sao, em và Bachira cũng mới gặp nhau, việc cởi đồ ra tồng ngồng trước mặt người lạ vẫn khiến em ngại ngùng, dù đối phương có là con trai đàn ông giống mình đi nữa.

" Thôi, Bachira cứ kệ tớ." Isagi khẽ đáp, em vẫn ngoan cố ngồi im mặc cho cả người ướt sũng, thậm chí còn có cảm giác ngưa ngứa vì những hạt cát bám trên áo cọ vào người và mùi biển mặn nồng khó chịu.

- Không được đâu. - Bachira xích lại gần người kia, khoảng cách giữa cả hai càng rút ngắn - Cậu sẽ ốm mất. Tớ không muốn đâu mà. Nếu cậu không cởi, tớ sẽ dỗi đấy.

Isagi cười khúc khích, cảm thấy thú vị với thái độ nửa đùa cợt lại không kém phần quan tâm của người kia dành cho mình.

- Nếu Isagi không chịu cởi, tớ sẽ làm thay cậu đó ~

Bachira nửa đùa nửa thật, bàn tay nhanh chóng đặt lên thắt eo của em làm em khẽ giật mình vì nhột. Em vội chặn tay, cười gượng :

- Được rồi, tớ.. tớ tự cởi mà. Cậu... cậu bỏ ra đi...!

Thật là, sao phải quan tâm em đến như vậy chứ. Nhưng quan tâm nhiệt tình đến mức này, Isagi xin kiếu. Có biết em cũng ngại lắm không hả?

Bachira quay đi, cố tình nhìn lảng sang chỗ khác nhưng vẫn không kìm được mà lâu lâu hé mắt sang tìm kiếm cảnh xuân. Isagi ngượng ngùng, sao có cảm giác như mình giống gái nhà lành bị ức hiếp nhỉ?

" Tớ.. tớ xong rồi. Mình phơi đống quần áo này ở đâu nhỉ? "

- Đằng kia, chỗ lan can ấy. -Bachira sau khi nghe thấy liền niềm nở quay lại đáp lời - A, đầu ngực Isagi màu hồng kìa.....

BỐP !

Isagi ngại chín mặt, không thèm suy nghĩ mà gõ mạnh ngay đầu Bachira một cái, em hoảng hốt lấy tay che lại phần ngực.

" Cậu đừng có nói linh tinh! Có là con trai thì tớ cũng biết xấu hổ đấy nhé! "

Bachira lè lưỡi, hai tay xoa xoa đầu làm đỉnh đầu rối hết tóc lên, tâm trạng vui vẻ đùa giỡn: " Xin lỗi, xin lỗi mà ~! Lỗi tớ, nhưng tớ thấy sao nói vậy mà, thế mà Isagi nỡ đánh tớ !"

Hết cà rỡn rồi chuyển sang ăn vạ, trông có trẻ con không cơ chứ.

Isagi quay người, định bụng thôi đùa mà đem quần áo đi phơi thì vô tình giẫm phải chỗ cát lún liền không kịp phản ứng mà ngã sõng soài, kéo theo Bachira đang đi theo ngay sau.

[ AllIsagi R18 ]  Hãy đánh thức tôi khỏi cơn mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ