Isagi Yoichi như không tin vào đôi tai mình, cậu chỉ có thể đưa hai bàn tay còn dính đầy muối mặn của biển, lắp bắp.
" Bachira.... "
Bachira Meguru cúi người, hắn nhẹ cụng trán và vùi đầu vào lòng người kia rồi thở dài.
Isagi im lặng chờ đợi tiếng đáp, nhưng nhìn bờ vai của Bachira, cuối cùng cậu vòng tay ôm lấy hắn, vỗ vai xác nhận.
" Dù cho chúng ta có cách xa tới đâu, tớ sẽ đi tìm cậu."
" Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, Bachira."
" Cậu sẽ không bao giờ phải ở một mình nữa."
Và chỉ chờ có thể, một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên.
" Phải thề đấy nhé."
Một lần nữa, Bachira cười trong nước mắt, và tự khi nào, từ đôi bàn tay của Bachira nắm nhẹ vào tay Isagi, một chiếc đồng hồ treo tường hình trái tim nhỏ đã xuất hiện.
" Cái này.... "
Vật hình trái tim trong mỗi giấc mơ của chủ thể là sự sống của người đó. Bachira đưa nó cho Isagi, nghĩa là cậu có thể đánh thức Bachira....
" Tớ ở tỉnh Chiba, hãy đến bãi biển ở Okitsu, thành phố Katsuura. Đến đó gặp tớ nhé, Isagi."
Isagi bị Bachira ôm cứng sau khi hắn căn dặn như thế.
Từ phía bầu trời nơi hoàng hôn hiển hiện đằng xa, thế giới giấc mơ của Bachira như một chương trình game giả lập lại dần tan biến. Khắp nơi từ phía bầu trời đến đường chân trời, phía bãi dừa hay là hướng lan can đều dần tan ra rồi hòa vào không trung, để lộ một vùng không gian trống trải như vũ trụ đầy ánh sao.
Nhìn xuống bàn tay mình và khuôn mặt của người đại diện, Isagi ý thức được: Thế giới giấc mơ nơi cậu và Bachira ở đang dần biến mất.
Isagi nâng bàn tay đặt lên vai hắn, cậu cam đoan, tay còn lại ôm chặt chiếc đồng hồ treo tường hình trái tim của Bachira vào lòng.
" Tớ sẽ đến. "
Vì thế, hãy tỉnh dậy nhé, Bachira.
.
" Hộc....!"
Isagi với tay, ánh mắt díp lại chưa được bao lâu lại mở ra.
Anri Teiri đang bơm dung dịch thuốc vào ống tiêm, vừa thấy Isagi tỉnh dậy cũng chẳng hề ngạc nhiên, cô chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười chúc mừng.
" Nhiệm vụ hoàn thành rồi, chúc mừng nhé, cậu nhóc! "
Và vừa xếp lại đồ dùng trên khay y tế, Anri vừa tháo thuốc truyền dịch cho Isagi rồi xác nhận.
" Nhưng cậu vẫn còn việc phải làm đúng không? "
Nói rồi, cô giơ ra trước mặt Isagi một chiếc vé tàu cao tốc và nở nụ cười đầy y đức.
" Thông thường thì bệnh nhân không được phép di chuyển mạnh hay đi quá xa vì lý do sức khỏe. Nhưng tôi là y tá thuộc diện đặc biệt, cũng là phụ tá cho tên Ego cầm đầu dự án này, nếu có xảy ra bất trắc gì, gọi một cuộc điện thoại sẽ lập tức có đội ngũ y khoa chuyên nghiệp đến tận hiện trường để giúp cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllIsagi R18 ] Hãy đánh thức tôi khỏi cơn mơ
Fanfiction- Nhiệm vụ của cậu là thuyết phục những người cậu gặp trong thế giới này quay trở về thế giới thực, khiến họ thức dậy sau giấc mơ dài để tiếp diễn cuộc sống của họ ở thế giới thật sự. Chuyện gì đang xảy ra ? Vì sao cậu phải làm những nhiệm vụ như t...