Câu chuyện của Bachira

701 107 4
                                    

" Tớ không muốn, và cũng không bao giờ rời khỏi thế giới giấc mơ tuyệt vời này đâu, Isagi. "

Isagi chợt nhận ra, thôi đúng rồi, mọi chuyện vốn ban đầu không đơn giản như em vừa lầm tưởng.

" Tại sao chứ....? "

Bachira cười, nụ cười có phần gượng gạo.

" Ai ở trong đây thì đều thế thôi, Isagi ngây thơ của tớ à. "

Isagi nhíu mày, em trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng là chẳng có gì ngon mà dễ ăn cả. Isagi hiểu những người chìm trong thế giới này đều mang một tổn thương sâu sắc, hẳn đến tinh thần của họ đều không ổn định, cảm xúc chắc chắn sẽ có phần khó đoán hơn. Việc thuyết phục những con người mang nỗi khổ tâm đó chắc chắn sẽ khó khăn gấp bội phần. Giờ thì em ngộ ra lý do vì sao những đối tượng thí nghiệm trước em đều tay không mà thất bại rồi.

Thôi, thời gian hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn 5 ngày 1 tuần tính theo ngoài đời thực nữa , em tự nhủ, dù sao cũng nên từ từ tìm hiểu nguyên do của đầu đuôi câu chuyện, từ đó mới có thể thuyết phục đối phương được.

" Bachira.... "

" Thế giới ngoài đó thật sự khó khăn lắm, Isagi à. Cậu có hiểu không? "

" Khi tớ nhận thức được thì bản thân mình đã ở đây rồi. Tớ không chắc lắm vì sao mình lại bất tỉnh để rồi lạc vào đây, nhưng khi ở trong đây, tớ không còn cảm thấy bận lòng hay đau khổ nữa."

" Isagi, cậu là người như thế nào vậy? Có một tên nhà khoa học điên rồ đã xuất hiện và nói cho tớ về cuộc thí nghiệm, về thế giới này, về những người như cậu."

"Con quái vật trong tớ mách bảo, cậu là người tớ luôn tìm kiếm, là người có thể tin tưởng và bên cạnh. Là người mà tớ có thể đồng hành đến cuối đời."

" Con quái vật? Và tại sao lại là tớ..? "

Bachira bước lại gần Isagi, hắn đặt hai tay lên má em, hành động biểu lộ sự vuốt ve và nâng niu như thể Isagi là viên kim cương sắp vỡ. Bachira tiếp tục:

- Bên trong tớ có một con quái vật.

Đôi đồng tử của Isagi khẽ tròn lên, điều đó làm Bachira khẽ phì cười. Hắn thoáng nghĩ đến hình ảnh con mèo tam thể hay trốn vào vườn nhà hắn ăn vụng.

" Tớ đã có thể thấy con quái vật từ nhỏ. Chúng tớ luôn gắn liền với nhau, chính là như hình với bóng ấy. Mỗi khi không thể đưa ra quyết định, mỗi khi băn khoăn hay bất an, con quái vật đó luôn chỉ lối cho tớ. Và lần này cũng thế, nó bảo rằng: Bachira Meguru, Isagi đã đến rồi. Isagi chính là người đó."

" Tớ rất yêu quý con quái vật bên trong mình. Khi tớ nói chuyện với nó hay giới thiệu với bạn bè, họ đều bảo rằng tớ bị điên. Những lần như thế, tớ lại chỉ còn một mình. Dù có con quái vật có ở bên và làm bạn, tớ vẫn cảm thấy có gì đó cảm giác không thật cho lắm. Là vì họ không thấy được con quái vật trong tớ mà tớ thấy, hay là chính bản thân tớ bị điên thật ? ''

Isagi im lặng nhìn chằm chằm vào Bachira, miệng không nói một lời. 

'' Cho dù là gì thì đến bây giờ, bất kể mọi lúc, hay như bây giờ đây, tớ vẫn nhìn thấy con quái vật đó. Nó đang nhảy nhót, nó thì thầm bên tai tớ, bảo rằng đó là cậu. Là cậu. Cậu là người duy nhất có thể cứu rỗi tớ, Isagi. Tớ phải ở bên cậu. Cậu có hiểu ý tớ không ?''

[ AllIsagi R18 ]  Hãy đánh thức tôi khỏi cơn mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ