1.

781 71 12
                                    

Nagi rõ ràng cảm nhận được tình trạng của bản thân dạo gần đây vô cùng kì lạ, đặc biệt sau trận đấu với đội Z diễn ra vào hai ngày trước thì tình trạng ấy dường như càng trở nên tồi tệ hơn.

Nhiệt độ cơ thể của em lúc nào cũng trong trạng thái cao bất thường, tuyến thể non nớt được mớ tóc gáy che kín ẩn ẩn đau đớn giống như bị hàng ngàn mũi kim châm thủng. Đỉnh điểm của tất cả là sự cố xảy ra vào buổi sáng hôm nay, Nagi thức dậy và phát hiện quần nhỏ của em từ bao giờ đã ướt nhẹp, chỗ khó nói phía sau tiết ra dịch nhầy, nhớp nháp và kinh tởm. Khoảnh khắc xấu hổ đó đã hoàn toàn đánh tỉnh em, khiến em nhận thức rõ được chuyện này nghiêm trọng như thế nào.

Cả ngày hôm ấy em cứ như người mất hồn, bình thường đã vật vờ nay lại càng thiếu sức sống hơn.

" Nagi, sao mấy hôm nay nhìn cậu chán nản vậy, vẫn buồn chuyện thua đội Z đó hả? "

Nagi đăm đăm nhìn miếng thịt bò trước mặt, cảm thấy nuốt chẳng trôi liền ủ rũ nằm gục xuống làu bàu " Reo, hình như tớ sắp chết rồi. "

" Cái gì cơ? "

Reo thực sự nghe không rõ nên hỏi lại, nhận về là sự im lặng của Nagi.

Tuyến thể lại bắt đầu ngứa ran, em khó chịu phớt lờ cả Reo, đưa tay không ngừng gãi thật mạnh lên tuyến thể để giảm bớt cảm giác bức bối.

Và hành động này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của người bên cạnh.

" Sao vậy? "

Reo dứt khoát nắm lấy cổ tay Nagi, nghi hoặc đưa mặt áp sát hõm cổ em, ai mà ngờ chỉ vừa mới đến gần đã bị một mùi hương thơm ngọt tập kích. Đôi đồng tử mở to hết cỡ, Reo theo bản năng mà đứng phắt dậy, lùi ra xa giữ khoảng cách. Ghế cũng bởi vì hành động đột nhiên của anh mà bị kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh ken két.

Kết quả là hàng loạt ánh mắt tò mò khó hiểu của đám alpha đều dồn về phía này.

Chết tiệt!

Reo thầm rủa, không một động tác thừa kéo Nagi Seishiro rời đi.

" Nagi, bây giờ cậu phải đi theo tớ ngay lập tức! "

"..."

Dãy hành lang của lam ngục dường như dài hơn nhiều lần so với ngày khác thì phải.

Reo kéo Nagi đến phòng y tế, chiếm cứ trong đầu anh bây giờ là thứ suy nghĩ vô cùng điên rồ. Điên rồ đến nỗi ngay cả chính Reo cũng chẳng thể nào tự thuyết phục được bản thân mình tin tưởng.

Phải nói sao nhỉ.

Lần đầu gặp Nagi vào nửa năm trước, Reo đã biết Nagi Seishiro là người thuộc trường hợp hiếm có: em phân hoá muộn. Người ta cùng lắm là 16 tuổi đã biết rõ giới tính, em thì lại chậm rãi 17 sắp 18 vẫn chưa hề có phản ứng. Thậm chí ngay cả dấu hiệu phân hoá như bao người cũng không có.

Tuy vậy đối với chiều cao vượt trội 1m9 của Nagi, Reo vẫn luôn tự tin đoán Nagi sẽ trở thành alpha hoặc tình huống xấu nhất cũng chỉ là beta.

Nhưng vào lúc này niềm tin của anh đã vỡ nát.

Alpha làm sao có thể có mùi hương như thế chứ?

" Reo, cậu đưa tớ đi đâu vậy? Giờ tớ mệt lắm, lúc khác được không? "

Nagi nhăn mặt, phía dưới của em lại bắt đầu rồi. Nhưng Reo sao có thể thả em ra lúc này? Anh siết chặt tay em kéo đi, cất chất giọng khản đặc.

" Nagi, giờ tớ không thể giải thích bất cứ cái gì với cậu. "

" Tớ sẽ đưa cậu đến gặp bác sĩ trước. Ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. "

Reo chẳng biết anh đang an ủi Nagi hay bản thân mình nữa.

Thật sự sẽ ổn sao?

Sẽ ổn sao?

Không ổn chút nào. Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng Reo vẫn không thể bình tĩnh khi nhìn thấy dòng chữ omega đau mắt kia.

Rõ ràng mọi thứ vốn đang rất tốt đẹp cơ mà. Nagi sẽ phải rời đi vì thân phận này sao?

Đầu anh choáng váng, những lời bác sĩ nói sau đó hầu như đều chẳng nghe vào tai. Ngược lại là Nagi so với Reo thì bình thường hơn nhiều.

" Omega có thể tiếp tục đá bóng không thưa bác? "

" Ta biết nói điều này có thể làm Nagi không vui. Nhưng trên cương vị là một bác sĩ, ta vẫn khuyên tốt nhất là cháu nên rời khỏi blue lock. "

" Một nơi mà tin tức tố alpha nồng đậm như ở đây với một O như cháu không tốt chút nào cả. Chúng ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của cháu. Thậm chí cháu còn có thể bị xâm hại. "

" Vậy ạ? "

" Tuy nhiên, nếu bản thân cháu muốn thì ta cũng không có quyền can thiệp. "

Nagi hơi suy tư. Nếu không có trận đấu với đội Z có lẽ nghe vậy em sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng giờ ý chí đã bị kéo lên, bỏ đi thật sự Nagi không cam tâm.

Vả lại em còn lời hứa với Reo.

" Cháu suy nghĩ kĩ rồi. Cháu vẫn quyết định sẽ ở lại. Bác có lời khuyên nào cho cháu không? "

" Được rồi, vậy ta sẽ báo chuyện này lên với Ego để cậu ta sắp xếp cho cháu một phòng riêng. "

Nữ beta nở nụ cười hiền lành đưa đến trước mặt Nagi một chiếc vòng kim loại màu trắng bản lớn khắc hoạ tiết vô cùng tinh tế và một túi thuốc dày cộp.

" Đó là vòng ức chế và thuốc ức chế của cháu. "

" Kể từ bây giờ bất cứ lúc nào cháu cũng phải đeo vòng và mang theo thuốc để bảo vệ bản thân, nhớ chưa? "

" Dạ. "

" Có gì thì đến gặp ta. "

" Giờ thì hai đứa trở về được rồi. "

Nagi kéo theo Reo Mikage còn ngơ ngác rời đi, cho đến tận khi đã đi đoạn xa anh mới hoàn hồn, hét toáng lên.

" Đm cậu sẽ không rời đi phải không? "

" Ừ. Và cậu giúp tớ đeo cái này lên với. "

_________

tg: xin lỗi mọi người nha, dạo này mình đang phải trải qua kiếp nạn thứ 83 trước khi nhập học là tìm trọ và chuẩn bị giấy tờ nên là chậm chương. Thông cảm cho tân sinh viên số khổ như mình nhaQAQ

[AllNagi/abo] Wabi SabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ