₁₃

307 41 30
                                    

Chúc cậu một ngày tốt lành.

__________

Em từ từ mở mắt, đầu em nhức ơi là nhức. Thứ đầu tiên em cảm nhận được là hơi ấm và mùi hương. 

'Chết rồi' em suy sụp mà nghĩ.

Mùi này không giống mùi của ga giường nhà em, suy ra em không ở nhà. Hơi ấm này, mỗi buổi sáng em đều không cảm nhận được, suy ra. Em đã ngủ cùng người khác!!!

'Chết thật rồi' em càng thêm suy sụp mà nghĩ.

Em liền kiểm tra quần áo của mình còn nguyên vẹn không. tất cả đều ổn trừ cái áo khoát của em. Thôi cũng tốt hơn là tất cả đều không ổn.

Bây giờ em mới nhìn xem người nằm bên cạnh mình là ai.

"Cái???????"

Em liền nhận thức rằng tiếng la của em sẽ đánh thức người nọ dậy mất, liền ngay lập tức dừng câu nói của mình lại.

Trong não của em các dây thần kinh đang làm việc cật lực để tìm ra cách giải quyết cho tình huống lần này.

Bỏ về trước thì khi chạm mặt sẽ ngại muốn chết. Còn đạp người ta xuống giường thì cũng không phải là cách. Để tiền và giấy note lại, à thôi bỏ qua cách đó đi.

Và em còn nhận ra, em và Satang. Ôm nhau.

"VÃ.."

Em lại nhận ra giọng nói của mình có thể đánh thức người nọ, nên liền dừng lại.

Cũng ngay lúc đó, em nghĩ ra một cách giải quyết thông minh nhất, em cho là vậy.

Đó là tiếp tục ôm Satang rồi ngủ.

"Thôi kệ đi, dù gì sáng cũng được nghỉ, ngủ tiếp vậy. Với để nhóc đó dậy trước sẽ đỡ ngại hơn"

Nói là làm, em lại tiếp tục giữ nguyên tư thế ôm nhau của hai người, rồi lại ngủ tiếp. Lần này em ngủ không được sâu lắm, vì em đã ngủ đủ rồi. Nhận ra người bên cạnh chuyển động, em liền nhắm chặt mắt lại.

Satang sau khi tỉnh dậy, đầu vẫn nhớ như in chuyện hôm qua, nên cũng không quá hoảng hốt. Satang nhìn em thêm vài phút quyết định cho em ngủ tiếp. Thật ra có cho đánh thức em thì Satang cũng chả dám.

Khi nghe thấy tiếng đóng cửa nhà vệ sinh, em mới từ từ mở mắt. Liền cuộn người vào chăn, lăn qua lăn lại trên giường.

"Trời đất, mày làm gì vậy Winny ơi"

"Aizzzzz, bực mình thật chứ"

Em cứ lăn lộn rồi tự mắng mình cho tới khi nghe tiếng mở cửa. Theo phản xạ cơ thể liền căng cứng, tay thì lấy chăn đắp che qua cả đầu.

"Em biết anh dậy rồi, vào đánh răng đi. Em đi nấu đồ ăn sáng cho"

Nghe vậy thì em chỉ biết nằm im thôi chứ làm gì gì. Bị nắm thóp thì ai có can đảm mặt đối mặt chứ.

Thật ra vừa nãy lúc em tự mắng mình, giọng có hơi lớn. Satang trong nhà vệ sinh liền nghe được hết. Cậu chính là muốn cười tới đau bụng, nhưng vì không muốn để em ngại hơn nên phải nhịn.

satangwinny ♡⑅⁺◛˖ hug ゚°☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ