Tôi gặp lại Lee Jeno vào một buổi chiều mây đen vần vũ sau sáu năm lang bạt.
Lạnh lẽo từ trong mắt hắn tràn ra khiến cả căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông giống như một hầm băng.
Tôi đứng đối diện hắn, cố gắng giấu nỗi sợ hãi và cảm giác đau đớn vào nơi sâu nhất trong lòng.
Bởi vì con trai tôi đang ngồi bên cạnh hắn.
Con là người tôi yêu thương nhất, còn hắn là người tôi oán hận nhất.
Mà hai khuôn mặt này lại giống hệt nhau.
Số phận đã đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu, tôi giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được.
Lee Jeno trầm ngâm quan sát căn phòng chật chội đầy mùi ẩm mốc sau đó nhìn chằm chằm về phía tôi, trong giọng nói chứa đựng sự chán ghét.
- Cậu trốn được sáu năm là bởi vì tôi không muốn tìm, nhưng hôm nay tôi sẽ mang con trai đi.
Câu nói của hắn giống như một cây gậy sắt đập mạnh vào đầu tôi.
Tôi run rẩy lùi về phía sau, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn hắn.
Đúng vậy, sở dĩ tôi trốn được là vì hắn để cho tôi trốn.
Một kẻ trong đầu chỉ toàn thủ đoạn nguy hiểm, trực tiếp hại chết bố tôi, gián tiếp hại chết mẹ tôi, nếu muốn tìm và giết tôi thì có gì khó khăn, tại sao tôi lại ngây thơ mà quên mất điều này.
Năm đó tôi chật vật chạy ra khỏi biệt thự của hắn, toàn thân đều là máu và nước mắt, đêm tháng mười hai tuyết rơi dày đặc, cả thành phố được bao phủ bởi một màu trắng ảm đạm và lạnh lẽo.
Tôi không biết mình sẽ đi đâu, cũng không biết mình còn có ngày mai hay không.
Hai chân tôi ngập sâu trong tuyết, hồi lâu trở nên tê dại.
Một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, những cành cây nghiêng ngả xô vào nhau.
Thần trí tôi càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng mất hết sức lực mà ngã xuống, rơi vào hôn mê.
Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, Jung Jaehyun đang ngồi bên cạnh.
Anh ấy nắm chặt tay tôi, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc, liên tục nói.
Xin lỗi, anh trở về quá muộn rồi.
Tôi rất muốn gào khóc thảm thiết, rất muốn thể hiện những đau khổ cuồn cuộn trong tim với anh ấy.
Bởi vì hiện tại anh ấy chính là sự quen thuộc duy nhất còn lại trong cuộc đời tôi.
Nhưng cơ thể tôi cứng đờ giống như một khúc gỗ, cổ họng đau rát không thể phát ra âm thanh.
Tôi đưa mắt nhìn bộ âu phục trang nhã trên người anh ấy.
Chỉ tiếc là giờ phút này bộ âu phục đã xộc xệch và xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.
Có lẽ sau khi biết chuyện anh ấy đã gấp gáp bay về đây để ở bên cạnh tôi.
Thời gian chầm chậm trôi, bác sĩ đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhìn tôi hiện lên vài tia thương cảm, thông báo về tình trạng sức khỏe tồi tệ của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Longfic] Đêm Dài Không Thấy Ngày Mai
FanfictionThể loại: hiện đại, OOC, hào môn thế gia, sinh tử văn, báo thù, kể theo ngôi thứ nhất của nhân vật Na Jaemin. Truyện viết hoàn toàn phi lợi nhuận và chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lòng không chuyển ver, không reup. Chúc các bạn đọc truyện vui v...