Khi tỉnh lại tôi đang ở trong một ngôi biệt thự xa hoa.
Bố tôi, ông ấy đã chết rồi đúng không?
Còn mẹ tôi, hiện tại bà ấy như thế nào?
Tôi đã hôn mê bao lâu?
Chủ nhân của nơi này là ai?
Vô vàn câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu tôi, nhưng tôi không thể xuống giường và đi tìm lời giải.
Bởi vì cơ thể tôi không còn chút sức lực nào.
Trong lòng tôi vô cùng hoảng loạn, những hình ảnh đáng sợ cùng những lời lẽ cay độc của Lee Jeno vào cái đêm kinh hoàng ấy bắt đầu quay lại tấn công tôi.
Trái tim run rẩy kịch liệt, nước mắt liên tục trào ra, tôi cố gắng đưa tay lên ôm đầu.
Hiện thực quá tàn khốc, tôi không muốn đối mặt nhưng cũng không thể trốn tránh.
Một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào, tự giới thiệu là quản gia.
Dường như ông ta hiểu được một tia suy nghĩ của tôi, lịch sự nói.
Chủ nhân của ngôi biệt thự chính là Lee Jeno.
Cái tên này giống như một tảng đá nặng đè lên ngực tôi, khiến tôi đau đớn đến mức không thở nổi.
Quản gia nhìn thấy khuôn mặt tôi càng lúc càng tái nhợt, ông ta tỏ thái độ lo lắng, cũng tiến lại gần để quan sát kỹ tình trạng của tôi.
Ông ta hỏi tôi cảm thấy khó chịu ở chỗ nào, có cần gọi bác sĩ riêng không.
Lúc này bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân, quản gia không đợi tôi trả lời đã lập tức quay người đi ra cửa, cung kính cúi chào.
- Thiếu gia đã về.
Lee Jeno bước vào, hắn nhìn chằm chằm về phía tôi.
Ánh mắt của hắn đã không còn độ ấm.
Sau đó tôi nghe thấy hắn nói.
- Na Jaemin, cậu tỉnh lại rất đúng lúc.
Hiện tại Lee Jeno đối với tôi là một con người hoàn toàn xa lạ và đáng sợ.
Hắn có thể tước đoạt mạng sống của tôi bất cứ lúc nào.
Tôi mím chặt môi, cố gắng không để những tiếng nấc hèn mọn thoát ra.
Đột nhiên Lee Jeno bước nhanh về phía tôi, hắn nắm cổ tay tôi, hung bạo kéo tôi xuống giường.
Tôi hoàn toàn bất ngờ và hoảng sợ trước hành động khó hiểu của hắn.
Cơ thể suy yếu, tôi ngã khuỵu trên sàn nhà.
Nhưng Lee Jeno đã không còn trái tim, hắn không quan tâm tôi tàn tạ như thế nào, điên cuồng kéo tôi ra ngoài.
Tôi không muốn nằm bất động trong căn phòng đó, nhưng cũng không muốn bị hắn kéo ra ngoài trong tình trạng thảm hại này.
- Na Jaemin, cậu rất muốn về nhà đúng không?
- Vậy để tôi đưa cậu về.
Tôi bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Lee Jeno, nhìn người đàn ông cách đây không lâu đã từng nói sẽ trân trọng tôi cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Longfic] Đêm Dài Không Thấy Ngày Mai
FanfictionThể loại: hiện đại, OOC, hào môn thế gia, sinh tử văn, báo thù, kể theo ngôi thứ nhất của nhân vật Na Jaemin. Truyện viết hoàn toàn phi lợi nhuận và chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lòng không chuyển ver, không reup. Chúc các bạn đọc truyện vui v...