Ngoại truyện 1: Hokkaido

530 46 4
                                    

(Ngoại truyện được kể theo ngôi thứ ba)

Lee Jeno đã thuê một hòn đảo ở Hokkaido để phục vụ mục đích cầu hôn.

Hai ngày trước thời điểm chính thức cầu hôn, Lee Jeno đưa Na Jaemin đến hòn đảo này.

Trên đảo có những cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp đến mức hoàn hảo. 

- Vợ, bữa sáng đã xong rồi.

- Ai là vợ của anh?

- Em chưa đồng ý lấy anh.

Lee Jeno nhìn Na Jaemin vẫn đang nhắm mắt, trong giọng nói tràn ngập sự nũng nịu cùng lười biếng. 

Hắn mỉm cười, khẽ nói. 

- Em sẽ.

Em nhất định sẽ đồng ý.  

Lúc đó Lee Jeno đã nghĩ, nếu bọn họ cùng bị mất trí nhớ thì tốt rồi.

Cả đời ở nơi này, trồng hoa, bắt cá, nuôi mèo, sáng tắm ánh nắng, tối tắm ánh trăng, ngày qua ngày đều êm đềm bất tận như vậy.

Nhưng hiện thực chung quy vẫn là hiện thực, một giấc mộng cho dù sinh động rực rỡ đến mức tuyệt diệu thì cũng không thể kéo dài mãi mãi. 

Đêm, Na Jaemin đã ngủ say.

Gió tạt qua khung cửa sổ, không tiếng động mà nâng tấm rèm voan mỏng màu trắng lên, rồi đưa vào phòng một mùi oải hương thơm ngào ngạt.

Mặt trăng tròn vạnh lửng lơ giữa bầu trời.

Ánh trăng sáng và trong đến mức khiến lòng người mềm mại.

Lee Jeno nhìn ánh trăng chảy tràn trề khắp một vùng đất, trong đôi mắt sắc bén giăng đầy sự mâu thuẫn.

Na Jaemin là người duy nhất cho hắn cảm giác được yêu.

Nhưng Na Jaemin cũng là người duy nhất hắn không thể yêu.

Vậy mà số phận trớ trêu, hắn lại lỡ yêu Na Jaemin mất rồi.

Từ bao giờ?

Lee Jeno cũng không biết.

Na Jaemin đã trở thành trụ cột tinh thần của hắn, là nguồn sáng nhỏ nhưng không hề yếu ớt trong lòng hắn.

Yêu một người không thể yêu là cảm giác phẫn uất như thế nào?

Đã có lúc hắn buông lỏng tâm trí, bỏ đi quá khứ, nhìn về tương lai, điều này rất nhẹ nhõm. 

Nhưng rồi bóng tối bao phủ, ngọn lửa bùng lên, tro tàn bay khắp trời, những thi thể không còn nguyên vẹn lại xuất hiện, đau đớn khóc gào mà tiến về phía hắn.

Đêm đó, Lee Jeno đã vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Na Jaemin rất lâu.

Hắn thì thầm.

Tuy rằng không có ngày sau...

Nhưng đêm nay, tôi vẫn còn đêm nay.

Jaemin.

Đêm nay, giữa trời đất này, có ánh trăng và hoa cỏ làm chứng, tôi muốn khắc ghi vào tâm can một điều.

Tôi mãi mãi yêu em.

[NoMin] [Longfic] Đêm Dài Không Thấy Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ