Ngoại truyện 3: Seoul (2)

316 33 0
                                    

Một ngày, tất cả người làm trong nhà đột nhiên biến mất.

Ngôi nhà lớn bình thường đã yên ắng, lúc này lại vắng lặng đến mức tạo ra cảm giác buồn bã vô tận.

Lee Donghyuck trở về, nhìn thấy Kim Jungwoo đang đứng ngoài cổng.

Mà Kim Jungwoo nhìn thấy Lee Donghyuck, trong đôi mắt sắc lạnh xẹt qua một tia kinh ngạc.

Lee Donghyuck đương nhiên không chú ý tới sự biến hóa rất nhỏ trong cảm xúc của Kim Jungwoo.

Cậu bình thản chuẩn bị mở cổng để vào trong.

Nhưng lúc này, Kim Jungwoo đột nhiên tiến lên hai bước, sừng sững chặn trước người Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck chưa kịp tỏ thái độ ngạc nhiên, giọng nói trầm không mang theo độ ấm của Kim Jungwoo đã truyền vào tai.

- Cậu Donghyuck, tại sao cậu lại trở về vào hôm nay?

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn Kim Jungwoo.

Đôi mắt linh hoạt thường ngày tràn ngập vui vẻ, bây giờ chỉ còn duy nhất sự khó hiểu.

- Anh Jungwoo?

- Tại sao anh lại hỏi câu này?

Kim Jungwoo không trả lời.

Bên cạnh sự khó hiểu, trong đôi mắt của Lee Donghyuck đã xuất hiện thêm cảm giác không thoải mái.

- Kim Jungwoo, tôi biết anh là vệ sĩ thân cận của anh trai tôi...

- Nhưng tôi nghĩ, mình không có nghĩa vụ phải giải thích lịch trình sinh hoạt của bản thân với anh.

Sắc mặt của Kim Jungwoo không thay đổi, vẫn lạnh lùng giống như gỗ đá, chỉ cúi đầu, nói.

- Tôi xin lỗi, cậu Donghyuck, nhưng bây giờ cậu không thể vào trong.

Lee Donghyuck nghe xong, hai mắt mở to hết cỡ mà nhìn Kim Jungwoo.

- Tại sao tôi không thể vào trong?

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Anh Jeno đang ở đâu?

- Kim Jungwoo, anh nói rõ ràng cho tôi nghe.

Trái ngược với thái độ gấp gáp của Lee Donghyuck, Kim Jungwoo vẫn bình tĩnh đến mức khiến lòng người bực bội.

- Cậu Donghyuck, tôi chỉ làm theo lệnh của thiếu gia.

- Bây giờ cậu không thể vào trong.

- Cậu trở về đột xuất như thế này, tôi sẽ bảo Seo Youngho đưa cậu đến biệt thự ở ngoại ô.

Cảm xúc bị nhiễu loạn, Lee Donghyuck tức đến mức bật cười.

Kim Jungwoo là vệ sĩ.

Lee Donghyuck là sinh viên mỹ thuật.

Chưa đề cập đến kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ, chỉ nhìn ngoại hình của hai người đã có thể đưa ra kết luận.

Lee Donghyuck không thể sử dụng vũ lực với Kim Jungwoo để giải quyết vấn đề.

Đây là sự thật hiển nhiên mà một ngọn cỏ mọc bên cạnh chân của hai người cũng nhận biết được.

[NoMin] [Longfic] Đêm Dài Không Thấy Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ