02: Lựa chọn tốt nhất

941 88 5
                                    

- Vậy là của ai?

Khuôn mặt Lee Jeno vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, thản nhiên hỏi.

Tôi mím môi, nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ giống hệt nhau kia, cảm giác bực bội cũng dâng lên.

Tôi biết câu trả lời tiếp theo của mình sẽ khiến những người ở đây hôm nay cảm thấy vừa kỳ lạ vừa khó chịu bởi vì nó quá vô lý.

Nhưng tôi không muốn cuộc đời mình có bất cứ sợi dây vô hình nào móc nối với hắn nữa.

Tôi bất chấp sự đánh giá, vẽ ra một câu trả lời làm hài lòng bản thân.

- Jung Jaehyun.

Tôi nghĩ Lee Jeno sẽ nổi giận và xé xác tôi bởi vì tôi vừa đâm một nhát dao vào lòng tự trọng của hắn.

Nhưng tôi không sợ, ngược lại còn thỏa mãn, bởi vì đã khiêu khích được hắn.

Tôi đang chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn.

Một giây, hai giây, ba giây, thậm chí vài phút trôi qua hắn vẫn ung dung ngồi đó, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ ý cười.

Bây giờ chính tôi lại cảm thấy không được tự nhiên.

Hồi lâu hắn không nóng không lạnh buông ra một câu.

- Na Jaemin, cậu không giỏi nói dối.

Đúng vậy, tôi không giỏi nói dối.

Còn hắn thì luôn biết cách đè bẹp người khác.

Tôi hít sâu một hơi, chấp nhận sự thật.

Tôi không phải đối thủ của hắn.

Mà hắn chính là một tai họa bất ngờ rơi xuống cuộc đời tôi.

Lòng tôi càng lúc càng lạnh, nếu hôm nay tôi để Lee Jeno mang con trai đi, ngày sau tôi sẽ không bao giờ được gặp lại nó.

Con trai là tôi vất vả mang thai và nuôi dưỡng, nó giống như một phần cơ thể tôi.

Cho dù hiện tại tôi mỏng manh và khốn khó, tôi cũng sẵn sàng dùng toàn bộ sự mỏng manh và khốn khó ấy để bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng.

Vì vậy không ai được mang nó rời khỏi tôi.

Tuy rằng tôi là ba ruột, luật pháp nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng tôi nói tôi không tin luật pháp. Nếu luật pháp thực sự trong sạch và vững mạnh thì bố mẹ tôi đã không chết thảm như vậy.

Suy cho cùng luật pháp đối với tôi chỉ là thứ lý thuyết vô dụng.

Nghĩ đến cái chết của họ trái tim tôi bị đục khoét đau đớn.

Cảm xúc tiêu cực giống như ngọn lửa dữ tợn thiêu đốt tôi từ trong ra ngoài.

Đột nhiên tôi cảm thấy đầu choáng váng, ngực đau thắt, bệnh suy tim lại giày vò tôi vào lúc này sao?

Trước khi bóng tối trùm lên đôi mắt khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống, tôi dùng hết sức ném về phía Lee Jeno một câu cuối cùng.

- Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, nhưng con của tôi, anh không được mang nó đi.

Tôi tỉnh lại đã là chuyện của năm ngày sau.

[NoMin] [Longfic] Đêm Dài Không Thấy Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ