04: Sống một cuộc đời bình thường

813 80 0
                                    

Huang Renjun giới thiệu tôi với giám đốc sáng tạo của một tập đoàn trang sức.

Sau buổi gặp gỡ, trên đường trở về nhà cậu ấy hào hứng nói, một người tài năng lại có nền tảng giống như tôi không nên bị giấu trong bóng tối, cũng không nên hạ thấp bản thân mà chạy ngược chạy xuôi làm những công việc không phù hợp.

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại, chỉ cần tôi can đảm bước ra ánh sáng nhất định có thể gây dựng được một sự nghiệp huy hoàng.

Tôi mỉm cười nhìn Huang Renjun, nói cảm ơn với cậu ấy.

Người sẵn sàng cứu vớt tôi trong lúc hoạn nạn, tôi nhất định sẽ dùng phần đời còn lại để báo đáp Huang Renjun.

Khoảnh khắc đi qua cửa xoay tự động đặt chân vào đại sảnh của tập đoàn trang sức, đầu óc tôi có chút mơ hồ.

Tôi cứ ngỡ mình vừa ngược dòng thời gian trở về cuộc sống hoa lệ trước đây.

Mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt tôi, sáng sủa, lấp lánh và hoàn mỹ.

Bởi vì Huang Renjun đã nói rất tốt về tôi với vị giám đốc sáng tạo kia, cậu ấy còn khoa trương rằng, một viên ngọc quý giống như tôi không thể bị đặt ở tầng quá thấp.

Tuy bằng cấp không đủ nhưng tài năng của tôi sẽ khiến mọi người thán phục.

Cho nên giờ phút này tôi đang đứng trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà cảm nhận từng ánh mắt có thiện ý có ác ý giống như những mũi tên vô hình không ngừng đâm xuyên cơ thể mình.

Tôi không còn là Na Jaemin tự nhận trên người tỏa ra ánh sáng của năm xưa.

Hiện tại tôi không muốn bản thân trở thành trung tâm của bất cứ vấn đề gì.

Tôi cũng không chịu được sự chú ý mạnh mẽ này.

Tôi đang nghĩ một lúc nữa bắt đầu cuộc họp nên ứng phó như thế nào với đủ loại tình huống khó khăn thì cánh cửa lớn bất ngờ mở ra, hai người đàn ông thong thả bước vào.

Hai người đàn ông phong thái lịch lãm tạo nên một khung cảnh đẹp và ấm áp.

Nhưng tôi không có tâm trí để thưởng thức khung cảnh đẹp và ấm áp đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp Lee Jeno ở chỗ này.

Tôi rất muốn chạy trốn, nhưng hai chân đã không còn cảm giác.

Công việc của hắn có liên quan gì đến ngành kinh doanh trang sức?

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Suốt cuộc họp tôi đều không dám nhìn về phía hắn.

Tôi cố gắng duy trì sự bình tĩnh giả tạo để che giấu cảm xúc sợ hãi.

Mặc dù không khí trong phòng rất mát mẻ và dễ chịu, nhưng khi kết thúc cuộc họp sau lưng tôi vẫn đổ đầy mồ hôi.

Tôi không dám ở lại đây thêm một giây phút nào, nhanh chóng đi đến vị trí làm việc được phân công.

Khi đi tới một góc khuất, tôi nghe thấy hai cô gái đang nói chuyện.

Vào lúc tôi định bình thản bước qua giống như không nghe thấy gì thì câu nói tiếp theo của một trong hai người họ đã khiến cơ thể tôi hóa đá.

[NoMin] [Longfic] Đêm Dài Không Thấy Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ