19: Ai cũng không hạnh phúc

717 93 7
                                    

Gần sáng, Lee Jeno đưa tôi ra khỏi phòng.

Căn phòng nằm cuối hành lang tầng ba của ngôi nhà.

Từ căn phòng đó đến cửa chính ở tầng một yên tĩnh và vắng vẻ đến mức kỳ lạ, tôi không nhìn thấy bất cứ người nào.

Tôi có chút thắc mắc, nhưng biết được con trai đã an toàn, Lee Jeno lại đang ở bên cạnh, vì vậy chút thắc mắc này cũng rất nhanh tan biến.

Khi cánh cửa chính mở ra, tôi cứ nghĩ sẽ cùng Lee Jeno bước qua thì lúc này anh lại đột nhiên nói.

- Đi hết con đường phía trước, thằng bé đang đợi em.

Tôi quay sang nhìn anh, trong lòng sinh ra cảm giác rét lạnh.

- Anh không đi cùng em sao?

Lee Jeno vẫn điềm tĩnh như thường.

- Hiện tại tôi chưa đi được.

- Sau khi giải quyết xong mọi việc, tôi sẽ đến chỗ em và con.

- Kim Jungwoo và Seo Youngho đang ở con đường ngay ngoài rừng, sẽ không có ai dám làm hại em, không cần sợ.

Có lẽ ánh mắt của tôi lúc này hàm chứa quá nhiều đau đớn và sợ hãi, nên Lee Jeno đã trấn an tôi bằng cách nâng khóe môi nở một nụ cười vô cùng ấm áp.

Anh cũng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi.

- Em yên tâm, tôi sẽ không sao.

- Jaemin, trước đây là tôi nợ em. 

- Sau này tôi sẽ dùng cả đời để thực hiện mong muốn của em.

- Em mau đi đi, đừng để thằng bé đợi lâu.

Lee Jeno nói xong, không để tôi có thời gian suy nghĩ, anh nhanh chóng đẩy tôi ra ngoài và mạnh mẽ đóng lại cánh cửa.

Tôi bần thần nhìn cánh cửa đóng chặt ấy, trong lòng rét lạnh đến cực điểm.

Nhưng tôi tin tưởng Lee Jeno.

Một người vừa có ý chí kiên cường, vừa có những tính toán chặt chẽ giống như anh, nhất định sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Tôi hít sâu một hơi sau đó quay người bước về phía trước.

Còn một đoạn nữa mới ra khỏi khu rừng nhưng tôi đã nhìn thấy xe của Lee Jeno.

Kim Jungwoo và Seo Youngho đang đứng ngoài xe.

Hình như Lee Jeno chỉ mang theo hai người họ đến đây.

Nghĩ đến khoảnh khắc được gặp lại con trai, trái tim tôi đập rộn ràng, bước chân cũng nhanh hơn.

Lúc này, phía xa truyền đến tiếng bước chân giẫm lên lá khô.

Tôi quay đầu nhìn.

Một người đàn ông xa lạ đang bế Jisung cũng đi theo hướng ra khỏi khu rừng.

Tôi mở to mắt, cảm giác hoang mang mãnh liệt trồi lên, cả người trở nên cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Trong đầu hiện lên câu nói cách đây không lâu của Lee Jeno: Không sao, thằng bé đã an toàn rồi

[NoMin] [Longfic] Đêm Dài Không Thấy Ngày MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ