Một năm nay, khoảng cách giữa Lee Jeno và tôi đã thu hẹp lại không ít, cùng nhau nuôi dạy con trai khiến chúng tôi hiểu được giá trị của những điều bình dị mà trước kia chúng tôi thường nghĩ rằng nó không hề quan trọng cũng không đáng bận tâm.
Nhưng khoảng cách chỉ có thể thu hẹp lại chứ không bao giờ biến mất.
Có một đêm tôi bắt buộc phải ở lại biệt thự của Lee Jeno bởi vì Jisung bị cảm lạnh.
Mặc dù sáng mai có cuộc họp quan trọng về dự án mà tôi là người đứng đầu, một số tài liệu cần thiết lại để ở nhà của Huang Renjun.
Nhưng con trai bị sốt cao, tôi không thể bỏ mặc thằng bé cho người giúp việc.
Hơn nữa, Lee Jeno đã ra ngoài dự tiệc, đêm nay có thể sẽ không về.
Mấy hôm trước hắn đã nói với tôi, bữa tiệc này có sự tham dự của nhiều chính khách quốc tế.
Họ sẽ bàn bạc những vấn đề liên quan đến sự phát triển của quốc gia.
Vì vậy tôi cũng không muốn làm phiền hắn.
Khoảng hai giờ sáng tôi nhận được một cuộc gọi từ Kim Jungwoo.
Một năm nay, người giúp việc, vệ sĩ và thư ký của Lee Jeno đều gọi tôi là thiếu phu nhân.
Mặc dù tôi không thích cách gọi này, nó khiến tôi nhớ lại rất nhiều điều thê thảm trong quá khứ.
Nhưng sự thật là chúng tôi chưa từng ly hôn.
Cho nên họ gọi như vậy tôi hoàn toàn không thể phản bác.
Trong điện thoại, tôi nghe thấy tiếng gió thổi rất mạnh cùng tiếng thở dồn dập của Kim Jungwoo.
Tôi chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Kim Jungwoo đã trầm giọng nói.
Lee Jeno bị bỏ thuốc, có kẻ muốn hãm hại hắn.
Tôi giật mình, thiếu chút nữa đã đánh rơi điện thoại trong tay.
Khoảng ba mươi phút sau, bên ngoài cửa sổ có ánh đèn xe, đầu óc hỗn độn, tôi không kịp mặc thêm áo đã từ phòng ngủ của Jisung vội vã chạy xuống cầu thang.
Trong tim bùng lên một cơn hoảng loạn, tôi muốn nhanh chóng nhìn thấy Lee Jeno, vì vậy không chần chừ mà mở cửa phòng khách bước ra ngoài.
Bên ngoài, tuyết đã rơi dày.
Kim Jungwoo đỡ Lee Jeno xuống xe.
Lee Jeno đứng không vững, cả người hắn lảo đảo trong gió tuyết lạnh giá giữa màn đêm sâu hun hút.
Tôi giúp Kim Jungwoo đưa Lee Jeno vào phòng khách, để hắn nằm tạm xuống ghế dài.
Kim Jungwoo tức giận nói.
Nếu lúc đó anh ta đến muộn một chút, Lee Jeno có thể sẽ mất mạng.
Mặc dù suốt quãng đường về Kim Jungwoo đã hạ kính xe để gió lạnh tràn vào làm tan phần nào tác dụng của thuốc, nhưng đến giờ phút này cơ thể Lee Jeno vẫn nóng ran giống như một hòn than đỏ rực.
![](https://img.wattpad.com/cover/350440572-288-k599522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin] [Longfic] Đêm Dài Không Thấy Ngày Mai
FanfictionThể loại: hiện đại, OOC, hào môn thế gia, sinh tử văn, báo thù, kể theo ngôi thứ nhất của nhân vật Na Jaemin. Truyện viết hoàn toàn phi lợi nhuận và chỉ đăng tại wattpad của mình, vui lòng không chuyển ver, không reup. Chúc các bạn đọc truyện vui v...