Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi xuống.
Đường đi đến nhà họ Lộc không có phương tiện, xe taxi chạy đến giữa sườn núi biệt thự nhà họ Lộc liền không muốn đi tiếp.
Lộc Dư An cũng không miễn cưỡng, sức khỏe của cậu vẫn còn đủ.
Mò theo đường quanh núi, cậu chân trước chân sau bước đi trên nền tuyết, có điều tây trang màu trắng không thích hợp cho đường núi, dù cậu có cẩn thận đến mấy thì ống quần vẫn dính những mảnh vụn của tuyết.
Biệt thự nhà họ Lộc có tiệc tối, siêu xe nối liền không dứt chạy trên đường núi. Khó khăn hơn là tai của cậu qua mấy năm bị bán mà bị tổn hại nghiêm trọng, cơ hồ không nghe thấy gì.
Chỉ còn một tai nên cậu không thể phân biệt âm thanh truyền từ bên nào đến, cho nên chỉ có thể dọc theo đường núi dựa vào vách đá mà đi.
Vài chiếc xe thể thao duới sự dẫn dắt của chiếc xe cầm đầu màu vàng bấm loa, ác ý ép sát cậu về phía sườn núi cao ngất, dán vào quần áo cậu chạy qua.
Bánh xe chạy qua như bay, giọt nước đen nhánh bắn lên quần tay màu trắng ngà nhưng cậu lại không thể tránh.
Lộc Dư An biết bọn họ cố ý.
Những người này là con nhà giàu ở phía nam, là bạn cùng nhau lớn lên của Lộc Dư Ninh.
Lộc Dư Ninh thật sự rất được hoan nghênh, tất cả mọi người có vẻ thích đứa em trai ngoan ngoãn lại hiểu chuyện này.
Khi cậu được tìm trở về, đám người kia đều lo lắng cho tình cảnh của Lộc Dư Ninh, thậm chí còn có người muốn cha và mẹ nhận Lộc Dư Ninh làm em trai bọn họ.
Bọn họ bênh vực kẻ yếu là Lộc Dư Ninh, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, xa lánh coi thường cậu trở thành quy tắc mới của đám bọn họ.
Lộc Dư An không để ý, có điều cậu với bọn họ cũng không phải xa lạ.
Cái tên cầm đầu nhóm nhà giàu chạy chiếc xe màu vàng, Lộc Dư An mơ hồ nhớ rõ, khi còn nhỏ bọn họ là bạn của nhau, thậm chí còn ngoéo tay thề sẽ trở thành bạn tốt cả đời của nhau.
Những việc lúc nhỏ làm sao có thể thành thật đây.
Dựa vào ven đường nghỉ một lúc, thể lực của cậu có thể chống đỡ được đến lưng chừng núi nhà họ Lộc.
Mặt trời bắt đầu lặn, sắc trời sẩm tối. Xa xa bên ngoài biệt thự, siêu xe cũng đã ngừng chạy đến, biệt thự bật đèn sáng chói, bữa tiệc dường như đã bắt đầu.
Ống quần cậu đã ướt nhẹp vì tuyết tan, quần không dày, lạnh lẽo dán trên da, nhanh chóng đem nhiệt độ trên người mang đi. Chân cậu bị lạnh đến có chút cứng đờ, loại khó chịu này còn nằm trong phạm vi chịu đựng của Lộc Dư An, nhưng sự sợ hãi rét lạnh khắc cốt ghi tâm trong tâm lý, càng làm cậu khó chịu hơn.
Cậu chật vật đứng giữa những vị khách ăn mặc đẹp đẽ thật sự không hợp nhau.
Cậu chưa bao giờ để ý ánh mắt của mọi người xung quanh.
Chỉ muốn làm con trai tốt của Lộc Chính Thanh, em trai ngoan của Lộc Vọng Bắc.
May mà bảo vệ ngoài cửa vẫn nhận ra cậu, cũng không ngăn cản cậu, cậu thấy ánh mắt khách khứa kỳ quái sau lại bừng tỉnh thông suốt, đi vào trang viên nhà họ Lộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Không thèm làm vạn người ghét
פרוזהVì lần đầu dịch nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm 🙇♀️🙇♀️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!!