Ông lão từng nói, vải vẽ tranh tuy nhỏ, nhưng lại chứa đựng cả thế giới trong mắt người họa sĩ, mỗi một nét thủy mặc*, đều biểu đạt tình cảm của họa sĩ. Lão Lý dạy cậu bài đầu tiên là nét vẽ Đan thanh**, yêu cầu cậu phân biệt tất cả cảm xúc trong tranh. Xuyên qua giấy Tuyên Thành, người ta có thể nhìn thấy thế giới trong lòng họa sĩ, cho nên tâm hồn họa sĩ vĩnh viễn không cô độc, ông lão cũng mong Lộc Dư An vĩnh viễn không cô độc.
*Nước và mực tàu. Lối vẽ của Trung Hoa, chỉ dùng nước và mực đen, mà không dùng màu gì khác.
**Tức “đan sa” 丹砂 (đỏ) và “thanh hoạch” 青雘 (xanh): chất màu dùng để vẽ.
Khoảng thời gian cuối cùng của cậu ở kiếp trước, cũng nghiêm túc nghe ông lão nói, không dừng lại việc vẽ tranh, cho nên đến cuối cùng, cậu không có cô độc.
Cậu biết nét vẽ đan thanh này, cậu chưa bao giờ cố tình gạt Lộc Chính Thanh cùng Lộc Vọng Bắc, chẳng qua bọn họ chưa bao giờ để ý, chỉ xem như kỹ thuật nho nhỏ của cậu ganh đua với Lộc Dư Ninh.
Cậu quả thật rất muốn ganh đua với Lộc Dư Ninh, nhưng duy nhất vẽ tranh là không được.
"Cốc cốc cốc--" tiếng gõ cửa vang lên hai ba lần, cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra, giống như ban đầu gõ cửa chỉ là thông báo, cũng không hỏi ý kiến của người bên trong có đồng ý hay không.
Mà người đến đúng là không cần.
Lộc Chính Thanh mặt đầy mệt mỏi đẩy cửa bước vào, dưới mắt đã thâm đen, trên sơ mi mặc ngày hôm qua đầy nếp nhăn.
Ông hiếm khi có thời gian chật vật như vậy, rõ ràng đêm qua đã lăn lộn đến khuya.
Nhưng dù là như vậy, ông vẫn đến tìm Lộc Dư An đầu tiên, Nếu là trước kia Lộc Dư An sẽ thu sủng nhược kinh***, bởi vì cậu biết Lộc Chính Thanh rất bận.
***thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sợ.
Trong quá trình Lộc Dư An trưởng thành, không có kinh nghiệm ở cùng người lớn nam tính uy nghiêm như vậy. Lúc tiếp xúc với người lớn nam tính, ban đầu cậu thậm chí còn co quắp không thể nói ra nổi một câu.
Cha nuôi của cậu là tên nghiện rượu hết thuốc chữa, mỗi lần về nhà, luôn là mùi rượu khó ngửi cùng mẹ nuôi Vương như đau khổ khóc nức nở.
Mà Lộc Chính Thanh lại hoàn mỹ giống như chữ cha trong trí tưởng tượng của cậu.
Nếu là Lộc Dư An lúc trước, nhất định sẽ đau lòng vì trạng thái của Lộc Chính Thanh. Còn cậu hiện tại chỉ lười biếng dựa vào trên bàn sách, đem bản phác thảo đẩy đến bàn sách bên kia, tùy tiện đem thuốc ném vào trong ngăn kéo.
"Cạch" một tiếng, ngăn kéo bị đóng lại.
Cậu bình tĩnh nâng đôi mắt lên nhìn Lộc Chính Thanh, giọng khàn khàn hỏi:"Có việc?"
Sống lại lần nữa, Lộc Dư An biết rằng có thể làm Lộc Chính Thanh vội vàng như thế thậm chí không rảnh lo cho mình chỉ có thể là Lộc Dư Ninh. Lộc Chính Thanh là người cha hoàn hảo, nhưng không phải với cậu.
Bị hỏi Lộc Chính Thanh sửng sốt, ông nhìn đứa con trai thứ hai vừa gặp hôm qua, gương mặt thiếu niên vì ngủ quá lâu nên có chút đỏ lên. Đầu tóc luôn được vuốt lên, vì vừa tỉnh ngủ nên có vài sợi rủ trên đôi mắt, che khuất vết sẹo giữa mày, thậm chí nét âm u trên người cũng tiêu tán không ít. Giống như thú hoang thu lại nanh vuốt, ngoan ngoãn lại xa cách, thiếu niên thậm chí còn không thèm liếc nhìn ông một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Không thèm làm vạn người ghét
General FictionVì lần đầu dịch nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm 🙇♀️🙇♀️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!!