Lộc Dư An trở về từ bệnh viện thì trời đã tối, cậu vẫn như cũ không gặp bác Dương thần bí kia.
Bởi vì ngày hôm qua bị bệnh, ngày hôm sau Lộc Dư An hiếm khi ngủ muộn.
Đã qua thời gian thường ngày cậu xuống lầu ăn sáng.
Nhà họ Lộc có thói quen người một nhà cùng nhau ăn bữa sáng, cho dù rất vội, chỉ cần Lộc Chính Thanh ở nhà, đều sẽ cùng ăn sáng với các con , biết những chuyện gần đây của các con. Đây từng là khoảng thời gian dịu dàng Lộc Dư An thích nhất, cho dù cậu là người im lặng nhất trong bữa ăn.
Nhưng vào lúc này, cậu lại không hề lưu luyến loại ý thức lừa gạt dịu dàng này.
Mà dưới lầu ăn, Lộc Chính Thanh cau mày cầm một ly cafe, nhịn không được thường xuyên ngẩng đầu nhìn lên lầu hai.
Thường ngày vào lúc này Dư An đã xuống lầu, ở trong ấn tượng của ông, dường như vào mỗi bữa sáng, Dư An đều ngồi trên vị trí của mình, im lặng nhìn ông, ông cũng đã quen việc Dư An nhìn chăm chú. Ông cẩn thận nhớ lại ký ức của mình, thế nhưng không có lần nào là Dư An không xuống, đôi mắt màu hổ phách trong trí nhớ sáng ngời luôn nhìn mình.
Chút ý nghĩ không có tên nảy lên trong lòng ông, nhưng ông còn chưa kịp nghĩ lại.
Lộc Vọng Bắc thấy đã đến lúc mình đến công ty hằng ngày, cha lại không có ý định rời đi, liền hỏi:"Sao vậy, cha?"
Lộc Chính Thanh khẽ giật mình, thấy đứa con cả vừa mới đi công tác lại muốn đến công ty, dịu dàng nói:"Không có gì. Đúng rồi, Vọng Bắc, báo cáo kiểm tra sức khỏe năm nay của con không có gì chứ? Mau nói cho cha nghe." Đứa con cả luôn là niềm kiêu ngạo của Lộc Chính Thanh, Lộc Chính Thanh đối với đứa con này có chút áy náy, vào mấy năm vợ bị bệnh nặng, ông gần như là không quan tâm đến đứa con cả này, dường như vừa chớp mắt một cái, đứa trẻ liền trưởng thành.
Lộc Vọng Bắc cũng đã quen mỗi năm cha sẽ dặn dò hắn kiểm tra sức khỏe, hơn nữa còn tự mình xem kết quả kiểm tra của hắn. Thật ra hắn hiểu được, bởi vì mấy năm mẹ bị bệnh nặng kia, đối với cha con bọn họ đều là nỗi tra tấn rất lớn. Là nổi đau không thể nhìn thấy trong lòng bọn họ, là ác mộng không thể biến mất.
Vì vậy Lộc Vọng Bắc không có cách nào buông bỏ khúc mắc trong lòng, đối với hắn mà nói, Lộc Dư An là em trai của hắn. Nhưng cũng là người đã cướp đi mẹ của hắn. Cho dù là ý nghĩa gì, hắn mơ hồ nhớ rõ, bởi vì mang thai Lộc Dư An, khoảng thời gian đó mẹ tiều tụy vô cùng, thậm chí-- cha mẹ vì chăm sóc Lộc Dư An, tạm thời đưa hắn đi, buổi tối hắn cô đơn cuộn tròn trên chiếc giường xa lạ, mở to hai mắt nhìn trần nhà trắng bệch đến lúc trời gần sáng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lộc Dư An, Lộc Dư An đã 3 tháng tuổi được ôm trong lòng ngực cha mẹ.
Từ bé đến lớn Lộc Dư An đều được thiên vị, bị chiều hư cũng là đương nhiên.
Sau khi Lộc Dư An trở về, hắn định cứ thế quên đi, dù sao bọn họ vẫn là anh em, nhưng hắn không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, tính cách Lộc Dư An giống y hệt lúc nhỏ, không chấp nhận Dữ Ninh, dùng mọi cách để bắt nạt Dữ Ninh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Không thèm làm vạn người ghét
Fiksi UmumVì lần đầu dịch nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm 🙇♀️🙇♀️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!!