Lộc Dư An không có phòng bị, bị cha lấy mất cuộn tranh, trơ mắt nhìn bức tranh mình cố gắng hoàn thành thật tốt bị nước nhấn chìm. Cậu không chút do dự bước vào trong nước, đem cuộn tranh nhặt lên nhưng vẫn là trễ rồi.
Hơn phân nửa đã bị hủy, điều duy nhất cậu có thể làm giúp mẹ cuối cùng cũng không làm được.
"Con hẹp hòi ích kỷ như vậy, Ninh Ninh đối với con đều nhường nhịn, chưa bao giờ lấy của con bất cứ cái gì, nhưng con hết lần này đến lần khác làm hại nó--"
Ông đem sự việc mấy năm nay nói ra hết.
Lộc Dư An ngẩng đầu nhìn về phía Lộc Chính Thanh, biểu cảm ngơ ngác thậm chí mang chút mờ mịt, một lát sau mới phản ứng lại cảm thấy như có từng đợt dao đâm vào người phát đau.
Vậy ra, ở trong mắt bọn họ cậu là người như vậy?
Nhưng cậu chỉ muốn lấy lại đồ của mình? Như vậy cũng là sai sao.
Nhưng cậu không giải thích.
Nếu nói cho bọn họ, cậu chưa bao giờ để ý tài sản nhà họ Lộc? Bọn họ sẽ tin sao?
Lộc Dư An quay đầu nhìn về phía Lộc Vọng Bắc.
Khác với Lộc Chính Thanh uy nghiêm, Lộc Vọng Bắc luôn chịu đựng cậu như một người anh trai.
Chỉ là lúc này, ánh mắt Lộc Vọng Bắc nhìn cậu, xa lạ giống như không quen biết cậu. Lộc Vọng Bắc lạnh nhạt nhìn cậu:"Vốn dĩ cho rằng đối xử tốt với cậu, cậu có thể bớt lại một chút, đối xử với Ninh Ninh tốt hơn."
"Bản tính khó dời. Thư ký Đỗ nói cậu mấy hôm trước đi đến công ty, cậu từ hắn biết được Ninh Ninh sắp phẫu thuật tim? Muốn em ấy bỏ lỡ cơ hội cấy ghép đã vất vả chờ sao?"
"Cậu một hai phải hại chết những người bên cạnh tôi sao?"
"Anh--" Lộc Dư An nhìn Lộc Vọng Bắc trước mặt.
Phẫu thuật cái gì? Cậu căn bản là không biết. Cậu cũng chưa từng đến công ty.
Cậu còn chưa nói xong, Lộc Vọng Bắc đã lộ ra biểu cảm chán ghét chưa từng nhìn thấy:"Đừng gọi tôi là anh, tôi không xứng--"
Âm thanh hắn tạm dừng, như thể đã chịu đựng đủ cái gì đó rất đáng ghét, trong ánh mắt Lộc Vọng Bắc vậy mà lộ ra chút thoải. Hắn khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Lộc Dư An nói rõ từng câu từng chữ:"Cậu hại chết mẹ còn chưa đủ sao?"
Bước chân Lộc Dư An cứng lại, đôi mắt màu hổ phách kinh ngạc nhìn về phía anh cả.
Hại chết mẹ?
Âm thanh Lộc Vọng Bắc bình tĩnh nhưng lại lạnh tới thấy xương:"Nếu không phải vì sinh cậu, mẹ sao lại khó sinh? Nếu không phải cậu tùy hứng chạy loạn, mẹ tại sao lại qua đời sớm?" Từ lúc có ký ức, Lộc Vọng Bắc đã bắt đầu không thích đứa em trai này, vì cậu sinh ra, cơ thể mẹ không như trước. Tính cách tùy hứng kiêu ngạo, ở trong nhà vừa ngang ngược vừa không nói đạo lý. ( Anh có biết nói chuyện không vậy hảaaaaaa?)
Cậu cũng không phải lần đầu trốn cha mẹ chạy ra hồ nương chơi, mỗi lần cậu trốn ra ngoài, bị quở trách đều là người làm anh như hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Không thèm làm vạn người ghét
BeletrieVì lần đầu dịch nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm 🙇♀️🙇♀️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!!