Chương 8(p2)

498 42 3
                                    

Âm thanh xung quanh lập tức dừng lại, ánh mắt mọi người đè lên nguời cô, nặng không thở nổi, lời nói đến bên miệng nhưng lại không thể nói thành lời.

Chẳng lẽ muốn cô nói, ngày đó họ Hoàng  cặn bã động tay động chân với cô, thậm chí dùng học bổng uy hiếp mình, lúc cô không biết phải làm sao, bị Lộc Dư An phát hiện, Lộc Dư An chắn trước mặt cô, bảo cô về lớp học trước.

Sau đó cô mới biết Lộc Dư An đánh cặn bã một trận, xong việc hai người đều giữ kín như bưng, không hề liên lụy đến cô. Thậm chí không biết Lộc Dư An dùng cách gì bảo vệ danh sách học bổng của mình.

Chỉ là ai sẽ tin đây, cô lớn lên cũng không đẹp, thậm chí có chút mập mạp, cô biết rất nhiều nữ sinh xinh đẹp yêu thầm tên cặn bã kia.

Lúc đầu tên cặn bã thường xuyên tìm cô nói chuyện phiếm, chính cô cũng được sủng mà lo sợ, hoàn toàn không có phòng bị đối với tên cặn bã, cho nên cô mới có thể cùng gã đi ra nơi hẻo lánh sau núi.

Nhưng mà, cô không thể hại Lộc Dư An chuyển ban. Lớp 13 đạo đức ra sao, cô vô cùng biết rõ. Cô không thể vì mình mà hại Lộc Dư An. Thiếu niên ở trong lớp thanh danh rất tệ, nhưng cô vẫn luôn biết thiếu niên là người rất tốt, cô biết khi bạn học lười biếng không lau bảng đen, thiếu niên sẽ im lặng lau bảng thật sạch.

Cô hít sâu một hơi, môi run rẩy muốn đem bí mật đáng xấu hổ nói ra, chỉ là cô thử vài lần đều thất bại, nhưng ánh mắt xung quang tụ lại trên người cô ngày càng nặng, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng.

Ngày khi cô gần như nghẹt thở.

Lộc Dư An đột nhiên đá một cái "rầm" vào bàn Tiêu Vũ Tây.

Tiêu Vũ Tây vẫn còn giận oan uổng nói:"Mày làm gì vậy, Lộc Dư An."

Lộc Dư An trong lòng không một tia áy náy, nhàn nhạt nói:"Không cẩn thận thôi."

Tiêu Vũ Tây nghiến răng nghiến lợi nói:"Mày cố ý thì có, Lộc Dư An! Mày cố ý chứ gì?"

Lực chú ý của mọi nguời quay về phía bên này, không ai chú ý, nữ sinh đột nhiên đứng lên rồi thất thần ngồi sụp xuống ghế, nằm úp trên bàn, không tiếng động run rẩy bả vai.

"Vậy mày báo cảnh sát đi." Lộc Dư An bước đi, quay đầu không chút để ý nói, không hề đem Tiêu Vũ Tây đặt vào mắt.

Tiêu Vũ Tây tức giận đến mặt đỏ lên, đứng lên hướng Lộc Dư An hét lớn:"Lộc Dư An, mày cứ chờ đó!"

Bạn cùng bàn ngăn cản:"Thôi, mày cùng loại nguời như Lộc Dư An so đo làm gì. "

Chẳng lẽ phải nhịn cơn tức này? Mình thì có thể bỏ qua, nhưng Lộc Dư An mấy ngày trước suýt chút nữa hại chết Ninh Ninh, chẳng lẽ cứ để cậu ta xem trời bằng vun như vậy?

Ông trời nhỏ nhà họ Tiêu nghĩ mãi càng không nuốt nổi cục tức này. Nghĩ tới đây, cậu liền tìm vị đại ca mới kết nghĩa của mình. Cậu ta cùng vị đại ca này từng uống rượu với nhau vài lần, đại ca đối với cậu ta rất nghĩa khí, trên xã hội cũng là người có tiếng, hắn ra tay nhất định có thể dạy dỗ Lộc Dư An thật tốt, giúp cậu ta trút cơn tức này.

[ drop] Không thèm làm vạn người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ