Dương Xuân Quy thở dài một hơi trong lòng.
Cũng may lúc sau Dương Xuân Quy không hề nhắc đến Lộc Dư An.
Lộc Dư Ninh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bác Dương đi nhìn một vòng phòng vẽ tranh của cậu ta, lại không hề nhắc đến việc thu nhận đệ tử.
Ngày cả nụ cười trên mặt cha cũng nhạt đi một chút.
Tuy rằng Lộc Dư Ninh cũng nhận thấy bác Dương không thích cậu ta cho lắm. Cậu ta biết cơ hội này khó có được, trong lòng không khỏi cuống lên, vội vàng lấy cuộn tranh sơn thủy mới vẽ cách đây không lâu từ trên bàn sách, ai ngờ không cẩn thận đem mấy bản phác thảo trên bàn sách làm rơi.
Lộc Dư Ninh định cuối người đem ba bức tranh trải rộng trên mặt đất nhặt lên.
"Ôi." Dương Xuân Quy lên tiếng làm cậu ta ngừng động tác lại, tự mình khom lưng đem mấy bức tranh trên mặt đất nhặt lên, "Để tôi nhìn xem."
Lộc Dư Ninh sửng sốt, ánh mắt nhìn kỹ thêm một chút, liền phát hiện những bức tranh có chút xa lạ, đường nét trên bản thảo lộn xộn, thoạt nhìn giống như trẻ con vẽ chơi, cũng không phải tác phẩm của mình.
Lại còn sử dụng giấy Tuyên Thành, chất lượng cũng rất thô ráp, không phải loại cậu ta hay dùng. Trong mắt cậu ta giống như người mới tập vẽ vẽ đại một chút.
Nhưng giữa mày Dương Xuân Quy khẽ nhúc nhích, quan sát tỉ mỉ, sau đó nhanh chóng điều chỉnh trình tự của ba bức tranh, chồng lên nhau, nhịn không được liền khen ba tiếng:"Tốt tốt tốt."
Trong lòng Lộc Dư Ninh thịch một cái, ba bức phác thảo dưới ánh mặt trời chồng lên nhau, nhìn như đường nét lộn xộn nhưng chồng lên lại tạo thành một bức sơn thủy. Tuy rằng chỉ là đường nét tranh thủy mặc đơn giản, nhưng lại thanh thản thanh nhã, dương dương tự đắt. Càng khó hơn nữa là, khi chồng ba bức lên nhau núi non sông ngòi càng trở nên lập thể, có điểm thú vị khác.
Đem một bức tranh tách ra thành ba bức, người vẽ tranh không chỉ nắm vững đường nét hoàn hảo mà còn phải nắm vững cấu trúc tổng thể và từng chi tiết ở trong lòng.
Hơn nữa ngoài kỹ thuật này ra, bản thân bức tranh đã toát ra linh khí, chỉ với vài nét vẽ, sông núi tự nhiên hiện lên sống động trên giấy, kết hợp với phương pháp vẽ đặc biệt này lại càng tăng thêm sức mạnh.
Cũng khó trách Dương Xuân Quy hài lòng như vậy. Nhưng tranh này không phải của cậu ta, trong lòng Lộc Dư Ninh không khỏi thịch một tiếng, ngay cả lời khen của bác Dương cậu ta chờ đã lâu giống như cái gai đâm vào tai cậu ta, mặt cậu ta đỏ bừng. Trong lòng nhanh chóng hoảng loạn.
Đây là tranh của ai? Nhưng trong nhà trừ cậu ta ra còn có người khác vẽ tranh sao? Chẳng lẽ là anh ấy? Trong lòng Lộc Dư Ninh nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Sao có thể là anh hai, anh hai cái gì cũng không biết, huống chi từ nhỏ đã sống ở khu ổ chuột, anh ấy có thể học ở đâu chứ?
Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, âm thanh kích động của bác Dương cắt ngang suy nghĩ của cậu ta:"Dư Ninh, phương pháp này là ai dạy con?"
Âm thanh của Dương Xuân Quy có chút run rẩy, vô cùng muốn biết tại sao Lộc Dư Ninh có thể học được cách vẽ tranh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ drop] Không thèm làm vạn người ghét
Ficción GeneralVì lần đầu dịch nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm 🙇♀️🙇♀️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!!