Chương 7(p2)

399 42 0
                                    

Thư ký Đỗ giúp Lộc Dư An chuyển lớp xong, chỉ còn một số thủ tục chưa làm, chờ làm xong thủ tục, cậu có thể cầm thủ tục đi thông báo với lớp mới, thủ tục còn lại cũng không nhiều, nên Lộc Dư An kêu thư ký Đỗ quay về. Dù sao thư ký Đỗ cũng là trợ lý cá nhân của Lộc Chính Thanh, ở đây vội vàng vì việc nhỏ của mình, cậu cũng rất ngại.

Lớp Lộc Dư An chuyển đến là lớp 13, cậu  có chút hiểu biết về lớp này. Là lớp có tiếng khó dạy dỗ nhất trung học Vĩnh An. Học kì I làm chủ nhiệm lớp tức giận đến nổi từ chức, trường học sứt đầu mẻ trán, qua nửa học kì cũng không tìm được người làm chủ nhiệm mới cho lớp coi tiền như coi rác.

So với lớp một của cậu, vừa vặn một đầu một đuôi trong cùng một khối, hai lớp có thể coi là ngày đêm.

Thật ra sự việc ở nhà họ Lộc, trường học ít nhiều cũng biết một chút, mà Lộc Dư Ninh từ nhỏ đã đọc sách ở trường này. Không chỉ từ nhỏ đã học giỏi lại còn ngoan ngoãn, trong lòng các giáo viên có ấn tượng rất tốt. Nghe nói vào lúc Lộc Dư An muốn chuyển vào lớp 1, chủ nhiệm của lớp 1 đã kịch liệt phản đối, sau khi phản đối không có hiệu quả liền gọi Lộc Dư Ninh lên văn phòng nói chuyện suốt một giờ.

Cậu vốn bị nhét vào trung học Vĩnh An, cơ sở cơ bản không có, cố hết sức đuổi kịp tiến độ của trung học Vĩnh An, cậu rất khó dạy dỗ, cũng không có danh tiếng tốt trong lòng giáo viên.

Hơn nữa lúc trước còn xảy ra việc cậu đánh một thầy giáo, cậu phỏng đoán các lớp khác đại khái không muốn nhận cậu.

Thủ tục hôm nay đã xong, cậu có thể về nhà.

Nhưng được làm lại một lần nữa, cậu rất muốn đi học đại học, một buổi cũng không muốn lãng phí.

Thật ra Lộc Dư An học vỡ lòng rất muộn, 10 tuổi cậu mới chính thức đi học tiểu học, trước kia những người đó không hề muốn cậu đi học.

Dựa theo tuổi của cậu liền được xếp vào lớp 4, trước khi học lớp 4, cậu có lén nhặt sách người khác ném đi đọc qua, nhưng cuối cùng chỉ hiểu sơ sơ. Lúc ấy thính lực bên tai phải đã không tốt, Lý Phương Gia không cho cậu đọc sách, mỗi ngày đều ở nhà uống say phát điên.

Cậu thật sự cố hết sức để đuổi kịp, thậm chí ngay cả bính âm* cũng không đọc được đầy đủ, mỗi lần làm bài tập thì đều sai hết.

*hay còn gọi là pinyin là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc

Chủ nhiệm lớp cậu là một cô giáo rất dịu dàng, vừa mới tốt nghiệp không lâu, cô lên lớp sẽ hỏi cậu, nguời im lặng nhất trong lớp. Hỏi qua vài lần, hiểu ra cơ sở của cậu kém rất nhiều, cô không hề nói cho bất cứ ai, chỉ là mỗi ngày giữa trưa lén lút kéo cậu tới văn phòng, bắt đầu dạy cậu từ đầu.

Khi thời tiết nóng bức, quần áo trên người cậu dần không che được vết thương trên người.

Cậu không muốn nói cho giáo viên những sự việc dơ bẩn đó, nhưng cô giáo dịu dàng sau khi tan học vẫn mặc xinh đẹp mang giày da, đạp lên nước bùn bên trong ngõ nhỏ, đi theo cậu đến nhà. Cô muốn giúp Vương Như ly hôn, nhưng Vương Như không muốn, cho nên cô chỉ có thể thường xuyên đến thăm gia đình, đoạn thời gian đó Lý Phương Gia kiềm lại rất nhiều.

Sau mỗi lần đến thăm, cậu đều lén đi theo cô giáo, đưa cô về nhà.

Khu đó thật sự rất hỗn loạn, ngư long hỗn tạp**, trong ngõ nhỏ đầy mạng nhện thậm chí không có đèn đường. Vào buổi tối là một mảng màu đen đặc sệt, không ai biết được sâu trong ngõ nhỏ sẽ xảy ra chuyện gì.

**người xấu và người tốt ở với nhau.

Vì sự tồn tại của cô giáo, Lộc Dư An đối với các giáo viên đều rất tôn trọng. Dưới sự giúp đỡ của cô giáo, cậu mới có thể miễn cưỡng đi học trung học, tuy rằng là người kém cỏi nhất, nhưng dù sao nền tảng của cậu không tốt,thành tích như thế cũng khiến cậu vui vẻ.

Vào hôm tốt nghiệp, cô giáo đưa cho cậu một phong bì, nói rằng cậu nhất định phải cố gắng học đại học. Kiếp trước vào lúc cậu học cao trung, cậu cũng muốn cố gắng hết sức vào đại học chính quy học quản lí khách sạn, giúp anh cả Lộc Vọng Bắc quản lí công ty của nhà họ Lộc. Cậu nhớ rõ khi còn nhỏ, cậu đã hứa với mẹ, sẽ luôn bảo vệ anh trai, bất cứ lúc nào.

Lần thi thử cuối cùng của cậu, thật ra điểm số đã đạt chuẩn.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm được, vài ngày trước khi thi đại học tay cậu bị thương. Là cậu nhất thời sơ ý, anh hàng xóm xã hội đen trước đây cậu từng lăn lộn biết cậu sống không vui vẻ ở nhà họ Lộc, vì muốn giúp cậu thoải mái, sau khi tan học đem Lộc Dư Ninh nhốt ở trong phòng học.

Hàng xóm không biết Lộc Dư Ninh bị suyễn, cũng không biết sợ hãi sẽ làm bệnh suyễn phát tác. Sau khi Lộc Dư An biết chuyện này, lập tức chạy về trường học tìm Lộc Dư Ninh, Lộc Dư Ninh bị nhốt bên trong quả nhiên đã phát tác bệnh suyễn, cậu ta thậm chí còn quên mang theo thuốc xịt hen suyễn. Hàng xóm không tìm thấy chìa khóa phòng đã vứt đi, nhưng cố tình lại ở trong phòng học bị cháy.

Lúc cậu đá cửa nhảy vào phòng học bị cháy để cứu người, tay phải của cậu bị bỏng, cũng may Lộc Dư Ninh không bị gì.

Nhưng không thể át được việc nhà họ Lộc điên cuồng trả thù anh hàng xóm, và dưới sự khéo léo của luật sư nhà họ Lộc, anh hàng xóm có khả năng bị bỏ tù vì tội phóng hỏa. Nhưng cậu biết, lúc cháy cậu và hàng xóm ở cạnh nhau, căng bản không có khả năng phóng hỏa.

Nhà họ Lộc không ai tin cậu, theo thường tình chắc là cậu bị xem là đồng lõa, thậm chí tay phải cậu bị thương, cũng bị coi là trừng phạt đúng. Cậu đi cầu xin cha và anh trai của cậu, vì Lộc Dư Ninh không bị gì mà tha cho anh hàng xóm. Đáng tiếc không có tác dụng, cha và anh trai muốn bọn họ trả giá xứng đáng.

Cậu không hiểu, tuy cậu làm sai, nhưng Lộc Dư Ninh đã thoát khỏi nguy hiểm, thậm chí có thể xuất viện trong ngày, mà tay phải của cậu bị thương trước ngày thi đại học, trừng phạt như vậy còn chưa đủ sao?

Cuối cùng anh hàng xóm bị phạt một năm, trước khi bị bỏ tù còn an ủi cậu, lật thuyền trong mương còn liên lụy đến cậu. Chuyện này khiến cậu hạ quyết tâm rời khỏi nhà họ Lộc, cuối cùng trước khi cậu chết để lại một số tiền cho anh hàng xóm, tuy rằng không đền đắp được gì, nhưng hy vọng anh hàng xóm có thể vì số tiền này mà thoải mái một chút.

-------
chúc mọi người trung thu vui vẻ 🎊

[ drop] Không thèm làm vạn người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ