𝟶𝟻.𝙶𝚑𝚘𝚜𝚝₍ᐢ..ᐢ₎

4.6K 193 46
                                    

∘˚˳°24k

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

∘˚˳°24k.right ˚⋆×。˚ ⋆ double2t ∘˚˳°





∘˚˳°ઈ








Xuân Trường, sinh viên năm nhất của trường Đại học ở Hà Nội. Anh một mình xa quê lên Hà Nội học. Biết nhà mình khó khăn anh cứ đi học về là chạy đến quán cơm bưng bê, không quán cơm thì lại tiệm cà phê với hy vọng giúp đỡ được gia đình. Làm thì lương chẳng bao nhiêu nhưng ít ra cũng giúp người nhà được mấy bữa tiền ăn, nhưng khổ cái cứ phải ở lại khuya miết. Hôm nào Xuân Trường về đến trọ cũng là mười một, mười hai giờ đêm.

Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Ngọc Chương là con ma trong câu nói này, hôm đấy Ngọc Chương đang lơ lửng chơi với linh hồn bé mèo ở ngay trước cổng trọ của Xuân Trường. Nói không phải giấu Ngọc Chương là con ma nhà trọ bên cạnh cơ, nhưng nó mãi ghẹo bé mèo nên bay tới cổng trọ anh lúc nào không hay. Xuân Trường từ phía xa đi lại chỗ Ngọc Chương, anh nào thấy nó cùng với con mèo trên tay, mà đi xuyên qua người nó.

Lúc anh tiến sát lại chỗ nó tim nó đập nhanh lắm, từ lúc được sinh ra đến lúc mất đi nó vẫn chưa cảm nhận được xúc cảm nào mạnh liệt thế này. Chân nó vô thức đi theo Xuân Trường vào trong trọ à quên nó không đi nó bay.

Xuân Trường chẳng biết có nguyên một vong to gấp rưỡi mình đu tòn ten trên người. Đương nhiên anh bị lạnh sống lưng rồi nhưng cũng mặc kệ nghĩ là mình mệt nên cảm giác nó thế. Anh vừa vào đến phòng việc đầu tiên là ngã lưng lên chiếc giường thân yêu tay mò đến chiếc điện thoại, lướt một hồi Xuân Trường mới lấy lại tinh thần để thay đồ, cũng do cũng trễ mà anh lại lười nên đây là lựa chọn hợp lý.

Anh đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ, thấy anh lấy đồ nó phóng xuống khỏi người anh. Cứ nghĩ nó sắp được chiêm ngưỡng cảnh xuân trong phòng tắm nó liền đi vào trước tìm một vị trí tốt để ngắm một cách trọn vẹn

Đừng nghĩ hoa nở mà ngỡ xuân về, nó lơ lửng trên trần nhà tắm mười phút vẫn không thấy anh bước vào. Đến khi chờ đợi không nổi mới đi ra khỏi đó, nhưng đập vào mắt nó là Xuân Trường đã từ lúc nào mặc bộ đồ ngủ. Nó chửi thề điên cuồng, nói không cay là xạo lồn.

Cả buổi anh nằm bấm điện thoại đến khi đặt điện xuống cũng là 2 giờ. Anh trở mình nằm ngửa ra đắp chăn lên nhắm mắt ngủ.

Đến khi anh chìm sâu vào giấc ngủ mới là lúc Ngọc Chương ra tay, nó ôm anh vào lòng. Nó cố gắng biến mình thành hình dạng lành lặn nhất, anh của nó ấm lắm. Hơi ấm mà nó ước có được, thân thể nó sẽ không bao giờ xuất hiện lại hơi ấm đó. Nó ước gì quay lại được lúc trước khi nó bị sát hại để đóng cửa chặt hơn, để đánh thức nó lúc ấy chạy khỏi chỗ đó , nơi có kẻ sát hại cướp hết tài sản quý giá mà nó tích góp. Nếu có thể nó muốn gặp anh sớm hơn, nó muốn anh cảm nhận nó là một thân thể ấm áp chứ không phải hơi lạnh đến rợn người. Bây giờ mọi thứ nó thốt ra chỉ có thể là ước, là nếu. Kiếp này chẳng thể bên nhau hy vọng ông trời sẽ cho nó đến bên anh một lần nữa.

lust-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ