Tiếp theo là những chuỗi ngày mà Việt An và Bảo Kha tự giúp đỡ nhau mà học, đứa này kèm đứa kia, cách hai đứa giảng bài cho nhau rất ăn ý, thế nên cả hai đều học càng lúc càng tiến bộ, không chỉ riêng gì hai bộ môn Hóa và Tiếng Anh, mà tất cả những môn còn lại đều vậy. Chính vì thế mà điểm của tụi nó vào những kì kiểm tra sau này đều cao hơn thời gian trước khi tự học với nhau hẳn.
...
Trường THPT X đang trong thời gian tổ chức giải bóng đá nam dành cho các lớp và lớp của Việt An vốn có thế mạnh về đá bóng nên đã dễ dàng tiến vào vòng chung kết. Hôm nay là ngày mà cả 2 lớp cùng giao đấu, 12A5 (lớp Việt An) và 12A3.
Tất nhiên thì tụi con gái trong lớp cũng đến để cổ vũ cho các bạn nam, tụi nó xông xáo mua đủ các loại nước, bánh snack, chuẩn bị khăn, băng rôn và cả loa để hò hét cổ vũ, bầu không khí lúc ấy sôi động và náo nhiệt cực kì.
- Này! Mày có thấy hôm nay tụi con gái các lớp khác đi xem đông đột xuất không? - Quỳnh My đang soi gương, vừa chải chuốt lại mái tóc vừa nhìn sang Việt An mà hỏi.
- Cũng phải thôi, hôm nay chung kết mà. - Việt An bận rộn xếp lại đống nước và snacks cho gọn gàng, vẫn không ngước mắt lên nhìn Quỳnh My.
-Trời ơi, ý tao là hôm nay có Bảo Kha, Tuấn Anh, còn thêm thằng Nhật Minh 12A5 nữa thi đấu, combo ngon, bổ mắt đấy mày ạ - Quỳnh My chép miệng một cái rồi lại nói tiếp "Dễ gì có cơ hội được chiêm ngưỡng cùng một lúc 3 cái vẻ đẹp thần thánh ấy, không đi là phí cả một thời thanh xuân" - Nó khoanh tay rồi nói với biểu cảm như bà cụ non.
Nghe Quỳnh My nói thế, Việt An và Nhật Hạ cũng chỉ biết nhìn nhau cười, vốn dĩ Quỳnh My đi xem cũng chỉ để ngắm trai là chính thôi nên nó mới biết rõ như thế.
Thời khắc ấy cũng đã đến, hai đội ra sân. Khỏi phải nói, cả khán đài chỉ nghe mỗi tiếng của mấy đứa con gái rú hét, ầm ĩ cả lên, giống như kiểu phát cuồng ấy. Việt An cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn theo tìm xem Bảo Kha ở đâu, quả thật là không cần phải cất công dò tìm, Bảo Kha đứng trong đám học sinh đấy như kiểu nó tỏa sáng nhất, nhìn phát là Việt An thấy ngay. Bây giờ Việt An mới để ý kĩ, Bảo Kha vừa nhuộm tóc. Tóc nó bình thường hơi xoăn, màu đen óng. Nhưng hôm nay, đứng dưới ánh đèn của phòng thi đấu, tóc nó ánh lên một màu nâu sáng, trông nổi bật hẳn, Việt An lúc đấy nghĩ "Trời đất mẹ ơi, bình thường để tóc đen đã đẹp lắm rồi, nay còn nhuộm tóc. Đm tao chết mất thôi Kha ơi." - Tất nhiên là nó chỉ nghĩ thế chứ không dám nói ra. Quỳnh My đứng bên nãy giờ hú hét đã rồi lại quay sang nhìn Việt An cười, một nụ cười mà lúc đấy Việt An cho rằng là nó đang "cười đểu" mình ấy, rồi nói với giọng điệu không thể nào kháy hơn:
- Bạn Bảo Kha siêu cấp đẹp trai của cậu kìa.
- Bảo Kha nay đẹp trai kinh khủng Việt An nhờ, ai đó chắc mê lắm, nãy giờ không thấy nói gì cả mà chỉ nhìn trộm mãi thôi haha. - Nhật Hạ thấy thế cũng hùa theo Quỳnh My trêu Việt An.
- Bọn mày tào lao... - Việt An mắt vẫn không rời khỏi Bảo Kha, nói giọng be bé, dường như là nó đang bận ngắm Bảo Kha rồi nên không rảnh hơi đâu mà đôi co với hai đứa kia. Nó biết chắc kiểu gì sau chuyến này về, Bảo Kha sẽ lại thu nạp thêm một đống "phi tần" vào dàn hậu cung hùng hậu của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/350264738-288-k713608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH DƯƠNG DUY NHẤT
Teen FictionViệt An không tin nổi vào mắt mình, nó đứng chết trân ở đấy, hai tay nó nắm chặt lại đến mức đỏ tấy cả lên. Cảnh tượng trước mắt cảm tưởng như sẽ khắc sâu, in đậm vào trong tâm trí Việt An, khiến Việt An mãi mãi không thể nào quên đi được. Từng giọt...