Chương 7

36 3 2
                                    

Đà nẵng, 20/12/2023

Hôm qua tụi nhỏ đã hẹn 6h Bảo Kha sẽ sang nhà đón Việt An. Việt An cũng đã cố tình đặt báo thức sớm hơn mọi hôm, nó tính dậy sớm hơn 30' để dành thời gian chỉnh trang lại vẻ ngoài của nó, bình thường nó cũng không điệu đến mức đấy đâu, nhưng không biết là đêm hôm qua nhắn tin với Bảo Kha kiểu gì xong nó cứ như bị tẩy não ấy, tự nhiên bắt đầu muốn chăm chút ngoại hình hẳn lên ở mỗi lần gặp Bảo Kha.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính ạ, tai con bé lúc sáng như kiểu bị ngắt kết nối tạm thời với thế giới ấy, nó không nghe bất kì một tiếng động nào phát ra từ chiếc điện thoại cả, báo thức kêu muốn nát loa thế kia mà nó vẫn không nghe, và thế là nó ngủ quên. Uầy ngủ say sưa luôn ấy chứ, chuông reo đến lần thứ 7 rồi nó mới choàng tỉnh giấc, con bé hớt ha hớt hải với tay lấy chiếc điện thoại để kiểm tra xem, *5h45'* và đi kèm theo đó là dòng tin nhắn của Kha được gửi đến cùng lúc *15' nữa t sang nhé*. Thôi xong rồi, chuyến này toang rồi, còn 15' nữa Bảo Kha đến thì sửa soạn kịp kiểu gì, thế là Việt An chạy nhanh vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt vèo vèo, còn không kịp thoa kem dưỡng hay kem chống nắng gì luôn, xem như là hôm nay nó để full HD mặt mộc ạ (điều mà hiếm khi nó làm lắm). Nó vội thay áo dài rồi khoác thêm một chiếc áo bông màu trắng. Bình thường nó sẽ mang sneakers nhưng hôm nay do dậy muộn nên con bé xỏ đôi Mary Jane vào luôn cho nhanh.

Lúc Việt An vừa chuẩn bị xong là Bảo Kha vừa đến. Buồn cười một cái là khuôn mặt con bé vẫn còn ngái ngủ, cái kiểu vội nhưng vẫn buồn ngủ ấy, hai mi mắt như muốn khép chặt lại không chịu mở ra, xong lại còn liên tục ngáp ngắn ngáp dài đến nổi chảy cả nước mắt, mũi đỏ cả lên. Như này thì bể hình tượng với Kha rồi... Chính vì con bé không còn đơn thuần xem Bảo Kha là bạn nữa nên nó mới càng ngày càng quan trọng hình tượng của nó trong mắt Bảo Kha. Việt An xuống nhà rồi chạy một mạch đến chỗ Bảo Kha, Kha lúc đó nhìn thấy bộ dạng đấy của nó mà không nhịn được cười, phải buông thêm lời trêu chọc con bé nữa mới vừa:

- Eo ôi ai đây? Bạn nào đây ạ? Có phải Việt An không?

- Không phải đâu, tớ là Tuấn Anh đây. - Nó đứng chống hông nhìn thằng Kha.

Bảo Kha cười nhạt rồi cốc vào đầu Việt An một cái rõ đau:

- Tỉnh chưa?

- A! đau cái thằng này. - Việt An tức tối định đánh bốp vào cánh tay Kha một cái, nhưng nó chợt nghĩ lại hôm nay thằng Kha đưa đón mình nên vội thu tay lại, sợ Kha đang đi nửa chừng cái bỏ con bé giữa đường thì có mà ăn cám.

Nó chỉ nheo mắt vẻ ghi thù dữ lắm nhưng rồi cũng ngoan ngoãn leo lên yên sau xe của Kha. Rồi không do dự mà đập mặt vào tấm lưng của Kha, dường như là con bé quá buồn ngủ đến nổi không thể nào kiểm soát được hành vi của mình nữa rồi, nó cũng muốn quẹt qua quẹt lại gương mặt vào lưng Bảo Kha lắm, nhưng do bị cấn mũ bảo hiểm nên nó đành tựa nón vào thôi, cảm giác khi gục thẳng lên lưng của Kha khiến nó thoải mái vô cùng, nó thấy được ngồi sau xe của người khác chở đi học thích hơn nhiều, ít bị lạnh, (cụ thể là xe của Bảo Kha), nó muốn nhân lúc này ngủ thêm một tí nữa.... Nó thích cái hương dịu nhẹ, thoang thoảng giống mùi của em bé trên người thằng Kha lắm.

ÁNH DƯƠNG DUY NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ